
, bề
ngoài bốn miệng ăn cứ như vậy, cha cùng dì rõ ràng giống như là một đôi
vợ chồng già, nhưng thủy chung không làm thủ tục. Mà An Tiểu Tâm cùng
Đinh Phổ Nguyệt cũng không hẹn mà cùng giả bộ ngu, cái gì cũng không
hỏi.
(*Cẩu huyết: tình tiết hoang đường, quá sự thật
*Kêu than cho thực phẩm: (嗷嗷待哺) có ý nghĩa là chim đói khóc, chờ đợi con chim mẹ để nuôi. Em bé sơ sinh cần người mẹ nuôi dưỡng, hoặc tình huống ẩn dụ khẩn cấp hơn để miêu tả là: vô cùng khó khăn.)
“Tâm Tâm, điện thoại của chị vang lên.” An Tiểu Tâm nghe Tiểu Thao ở bên ngoài thẳng cổ kêu.
An Tiểu Tâm vội lau sạch tay, đi trở về phòng khách cầm điện thoại di động của mình lên. Vừa nhìn số điện thoại, nàng bất đắc dĩ cười, vừa
rồi thật đúng là không nên tưởng niệm tới Tần Xuân Hinh.
“Này?”
“Tiểu Tâm, là mẹ.”
“Mẹ, có chuyện gì?”
“Nhất định phải có chuyện mới có thể tìm con? Lâu không thấy mẹ như
vậy, con cũng không hỏi thân thể mẹ có khỏe hay không? Con không nhớ tới mẹ? Con cùng cha con là một khuôn mẫu, vô tình vô nghĩa. . . . ” Nữ
nhân bên kia buồn bã nói.
“Mẹ, mẹ, đã lâu không gặp, thân thể người khỏe không?” An Tiểu Tâm
vội vàng cắt đứt lời nói Tần Xuân Hinh, thật không biết là người nào vô
tình vô nghĩa.
“Ừ, mẹ còn tốt. Tuần sau mẹ liền trở về nước, thật là muốn gặp con
một chút!” Tần Xuân Hinh mặc dù đã mau 50 tuổi, nhưng thanh âm nghe ra
vẫn là kiều nhu như thế.
“Mẫu thân đại nhân, hành trình mỗi năm một lần của người thăm về cuộc sống của con gái mình hình như đã sớm hoành thành ở thời điểm mùa hè,
hiện tại trở về làm gì?” An Tiểu Tâm không khách khí hỏi, một chút cũng
không nhận tình của bà
“Ô ô ô ô, cái người con này như thế nào một chút cũng không hiểu tâm
tình của người làm mẹ a, ai nói một năm chỉ có thể thăm con một lần?”
Tần Xuân Hinh lại một lần nữa kêu la lên.
“Được, được, được, người trở lại tìm con thêm tốt lắm. Con còn có chuyện đây, cúp a.” An Tiểu Tâm phụ diễn.
“Tiểu Tâm, Tiểu Tâm” tiếng kêu chói tai trong điện thoại khiến An
Tiểu Tâm không thể không tiếp tục nghe tiếp: “Tiểu Tâm, đến lúc đó con
theo mẹ ăn cơm, có người muốn gặp con.”
“Đến lúc đó rồi hãy nói.” An Tiểu Tâm rốt cuộc “ba” một tiếng tiếng cúp điện thoại, cô tự mình biết ai muốn gặp cô.
Tiểu Thao bên cạnh nhìn chằm chằm cô, cười hắc hắc nói: “Bất hiếu a,
bất hiếu a, treo điện thoại của mẹ mình, bị thiên lôi đánh a!”
An Tiểu Tâm nhìn bộ dáng đắc ý kia của hắn, mắt chớp một cái, nghiêng đầu làm động tác suy tính, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi một cú điện thoại. Khi điện thoại tiếp thông, nàng ngọt ngào nói: “Dì à, là
con, Tiểu Tâm a. Thân thể người gần đây như thế nào? Lần trước con mua
thuốc bổ cho người ăn xong rồi sao?”
Không biết bên kia đang nói cái gì đó, An Tiểu Tâm cười hắc hắc nghe.
Sau đó, cô nói: “Tiểu Thao à?” Cô nháy mắt nhìn Tiểu Thao, không để ý tới hắn đang làm động tác muốn bóp chết cô, rồi nói tiếp: “Hắn đang ăn
cơm ở chỗ con, nói đặc biệt tưởng nhớ người, muốn cùng người nói mấy câu nói đấy. Dì a, người chờ a, hắn lập tức tới ngay!” An Tiểu Tâm cầm điện thoại đối với Tiểu Thao vẫy một cái, cười đắc ý, ý bảo hắn vội vàng
nghe điện thoại.
Tiểu Thao như lâm đại địch* nhận điện thoại, cái người mẹ yêu con kia chỉ cần có cơ hội cùng hắn nói chuyện sẽ giống như con gà mái già huyên thuyên trò chuyện cả đời không dứt
(*đối mặt. Giống như phải đối mặt với rất nhiều quân địch. Mô tả tình hình rất cấp bách và rất là nghiêm trọng)
Rốt cuộc ứng phó hết vô tận chăm sóc của mẫu thân, Tiểu Thao thật vất vả mới cúp điện thoại. Nhìn An Tiểu Tâm ngồi ở trên ghế sa lon xem
tivi, mắt hắn lộ ra hung quang, lao thẳng tới phía trước. An Tiểu Tâm
không có phòng bị, bị Tiểu Thao một cái té nhào vào trên ghế sa lon.
Tiểu Thao biết cô sợ nhất nhột, liền bắt đầu a nàng nhột.
An Tiểu Tâm hét rầm lên, đấm Tiểu Thao nói: “Người con bất hiếu, mẹ
cậu nhớ cậu như vậy, cũng không biết về nhà thăm bà nhiều một chút.”
Tiểu Thao dừng lại động tác trong tay, cúi nhìn An Tiểu Tâm đang bị
chính mình đè lên, mặt của cô đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh, lúm đồng
tiền khi cười còn chưa tan, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Trong lòng
Tiểu Thao giống như đánh trống khẩn trương nhảy lên, chợt đứng dậy, như
thể An Tiểu Tâm có thể ăn hắn vậy.
An Tiểu Tâm đứng dậy, dùng hết lực chân đá Tiểu Thao một cước nói: “Này, nói thật, nên về thăm mẹ cậu một chút, bà rất nhớ cậu.”
Sắc mặt Tiểu Thao của trầm xuống: “Bà là nghĩ tới anh, nơi nào là thật nghĩ tới em.”
An Tiểu Tâm ngẩn người một chút, trong lòng lần nữa bén nhọn đau. Hôm nay đây là thế nào? Cô lắc đầu một cái, thở dài mà nói: “Tiểu Thao, anh cậu không có ở đây, mẹ cậu liền còn dư lại một người con là cậu, đương
nhiên càng khẩn trương cậu rồi. Cậu nên thông cảm cho bà, nên về nhà
nhiều một chút để thăm bà.”
“Không phải có chị sao? Chị tự khoe là tẩu tẩu vì người anh đã chết
chăm sóc bà.” Tiểu Thao sâu kín nói, hắn cũng không biết nên thế nào,
càng ngày càng không chịu nổi bộ dáng An Tiểu Tâm vì anh trai mình, tâm
không chút phiền nhiễu kia.
An Tiểu Tâm giơ chân lên dùng sức đạ