Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 10.00/10/192 lượt.

y không có điện

thoại sao? Muốn tỏ tình thì gọi điện tới, hẹn tôi đi ra ngoài nói trực

tiếp không được sao?

Càng nghĩ càng tức, không nghĩ nữa! Dù sao cũng sắp đi học lại rồi,

sau khi đến trường, lại đi tìm cô ấy tính sổ sau vậy. Lần sau, không ép

cô ấy chủ động tỏ tình trước mặt mình không được, đây là cô ấy nợ mình.

Chờ cô ấy trả nợ xong, tôi sẽ nói —- được!

Mông khỉ, cậu chờ xem!

********

Cô biết Thủy Thần thích rất nhiều thứ, có tiếng cười quỷ dị làm

chuông điện thoại, đầu ông Vương, phim kinh dị máu tươi đầm đìa (hôm qua vừa mới xem phim cùng nhau phát hiện ra), mấy thứ sâu bọ trong thi thể

(có thể giúp phỏng đoán số ngày tử vong cùng với trợ giúp điều tra vụ

án), còn có vô số thứ cực kỳ biến thái trong mắt tất cả mọi người.

Nhưng, hôm nay, cô – Lâm Dĩ Trân cũng bao gồm trong đó.

Hắn tiếp nhận lời tỏ tình của cô, đồng ý qua lại với cô, hắn cũng thích cô, cô là bạn gái của hắn!

A…. Tình yêu, thì ra ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy….

“Đủ rồi nha!” Nhìn chằm chằm cô nàng đang cười y như đứa ngốc, Hoàng Y Đình không nhịn được bi phẫn cảnh cáo. Này là thế nào? Cười thành như

vậy, chẳng quan tâm đến tâm trạng của người không có bạn trai gì cả?

Thật là quá đáng!

“Sao, sao vậy?” Chợt hỏi, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt nhìn cô, không biết vẻ

mặt đắm chìm trong bể tình cười ngây ngô của mình đã khiến ai đó rất oán giận.

“Cậu lại còn hỏi sao hả?” Thống khổ che mặt, Hoàng Y Đình bi thương

không dứt. “Bản thân có bạn trai rồi, cũng phải quan tâm đến tâm trạng

của một đứa không có bạn trai như mình chứ! Thật là quá đáng! Chỉ lo vui vẻ, chẳng quan tâm đến mình nhìn mà chua cả lòng.” Nói rõ ràng cố ý đổ

thừa cho người.

Vừa nghe lời tố cáo của cô nàng, Lâm Dĩ Trân vừa thẹn vừa quẫn lại lúng túng. “Thật, thật xin lỗi, mình không cố ý đâu…”

Dừng lại một chút, lại thấy không đúng, cẩn thận hỏi thăm, ” Không phải cậu đang theo đuổi Vương Chí Cương sao?”

“Hừ! Đừng nhắc đến tên ngốc đó nữa.” Vừa mới nhắc đến chàng cảnh sát nhiệt tình kia, Hoàng Y Đình chỉ thấy tức anh ách.

“Sao vậy?” Nhìn cô nàng tức đến nổ phổi, Lâm Dĩ Trân không khỏi tò mò.

“Tên đó đúng là đầu heo, một con heo bị chấn động não ngu ngốc!” Cắn răng nghiến lợi.

“Ách.. Cậu ấy làm gì mà khiến cậu tức đến vậy?” Cẩn thận hỏi thăm,

Lâm Dĩ Trân rất là lo lắng thay cho hàm răng cô ấy. Nếu không cẩn thận

mà đem hàm răng trắng đẹp có thể đi chụp quảng cáo kem đánh răng kia cắn nát, vậy thì thực sự rất đáng tiếc.

“Chính là chẳng làm gì cả, mình mới tức!” Tức giận kêu lên.

“A?” Hoang mang, không hiểu ý cô nàng.

“Một đại mỹ nhân như hoa như ngọc giống mình, chỉ mặc một bộ áo ngủ

voan mỏng trong suốt đứng trước mặt lão đầu heo đó đi qua đi lại, dùng

hết sở trường dụ dỗ, mà hắn lại chẳng làm gì cả, cái này không đáng để

tức giận sao?” Gằn giọng rống giận, Hoàng Y Đình càng nói càng tức, hận

không thể đem mỗ đầu heo treo lên hỏi có phải đã sớm bị thiến rồi đúng

không?

Oành!

Người nó không e lệ, người nghe cả khuôn mặt lại xấu hổ như núi lửa bùng phát, không biết đáp sao cho phải.

Oa——- có thể làm được chuyện như vậy, cô ấy đúng là gan dạ!

Nhìn cô bạn, Lâm Dĩ Trân chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái để kính

ngưỡng, sâu sắc ngộ ra là cả đời này mình cũng không dám làm như vậy.

“Mình không đỏ mặt thì thôi, cậu đỏ cái gì?” Liếc nhìn khuôn mặt đỏ như lửa của cô, Hoàng Y Đình không nhịn được buồn cười.

Làm ơn đi! Mấy tuổi đầu rồi còn ngây thơ như vậy, nếu không phải là

người trời sinh đã xấu hổ hướng nội, xã hội này chắc chẳng còn mấy người như cô ấy đâu? Aiz… đúng là tiện nghi cho Thủy đại pháp y.

Đỏ mặt, Lâm Dĩ Trân cũng không biết đáp lại thế nào, không thể làm gì khác hơn là lúng ta lúng túng cười khan, chỉ sợ cô ấy lại tuôn ra đề

tài nào càng mặn hơn.

Song, cô không lên tiếng không có nghĩa là người khác đồng ý bỏ qua

cho cô, chỉ thấy Hoàng Y Đinh dùng ánh mắt như có điều suy ngẫm quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng phát ra một tràng cười “Hờ hờ hờ” quái dị.

“Dĩ Trân, cậu chưa nhảy lên giường Thủy đại pháp y đúng không?”

“Minh , mình… bọn mình vừa mới bắt đầu qua lại… làm sao… làm sao có

thể….” Đỏ mặt lên mạnh mẽ lắc đầu, Lâm Dĩ Trân chỉ cảm thấy mặt mình

nóng đến mức có thể rán được trứng ốp lết.

“Có lầm hay không vậy? Mới hỏi thôi mà cậu đã đỏ mặt thành như vậy,

nếu hai người phát triến đến giai đoạn 『trống trải gặp nhau 』, chẳng

phải cậu sẽ hồi hộp đến mức xuất huyết não sao, trực tiếp ngất luôn trên giường?” Buồn cười trêu chọc, Hoàng Y Đình thực sự phục cô sát đất.

“Này.. mình sẽ… mình sẽ không… sẽ không…” Tiếp tục cuống cuồng lắc đầu, lắp bắp nói không nổi.

“Sẽ không cái gì? Không té xỉu, hay là không lên giường?” Tà ác cười hỏi.

“Oa —- cậu đừng nói nữa mà….” Lúng túng xin tha, Lâm Dĩ Trân bây giờ không ứng phó nổi cô nàng khủng bố này.

“Aiz…. chẳng biết cổ vũ gì cả, mình đúng là cao siêu quá ít người

hiểu được mà.” Thở dài một hơi, Hoàng Y Đình than thở, ngay sau đó ôm

lấy cô uy hiếp cười: “Dĩ Trân, lúc trước mình cũng coi như đã giúp cậu

theo đuổi Thủy đại pháp y đúng không?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!” Vội vàng gật đ


Duck hunt