
Thủy Thần cười: “Được!”
Được? Hắn nói được? Cô có nghe lầm không vậy?
Mở to mắt nhìn hắn, Lâm Dĩ Trân không dám tin vào lỗ tai của chính
mình nữa, không nhịn được hỏi lại một lần: “Anh, anh nói là…. được?”
“Đúng vậy!” Gật đầu một cái, trong mắt Thủy Thần tràn ngập ý cười. “Anh nói được.”
Hắn nói được! Hắn thực sự nói được!
Một nỗi vui mừng khôn xiết khổng lồ không sao hình dung nổi đánh
thẳng vào cô, Lâm Dĩ Trân không thể tin được đây là sự thật, niềm vui
cùng mừng rỡ tràn ngập khiến cho cô không nhịn được mà rơi xuống những
giọt nước mắt mong muốn được toại nguyện.
“Cám, cám ơn… cám ơn… em vui quá… thực sự cám ơn anh….” Cô không biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng nói cám ơn.
Trong tình cảnh này, không nên nói cám ơn chứ? Mông khỉ này có lầm hay không vậy?
Lắc đầu, than thở, đứng dậy kéo cô gái đang khóc hưng hức vào trong
lòng, cúi đầu đối diện với ánh mắt ngước lên xấu hổ của cô, Thủy Thần
cong lên một nụ cười mỏng lạnh mang theo sự lôi cuốn.
“Mông khỉ, đế thưởng cho dũng khí của em, em có thể giành lấy một
phần lễ vật từ trên người anh, tự mình lấy.” A… Cô ấy có dám không? Hắn
mỏi mắt mong chờ đấy!
Lễ vật? Lâm Dĩ Trân ngẩn người, may mà lúc này ăn ý không tệ, nhìn
cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, gương mặt nhất thời như lửa cháy lan trên đồng cỏ hồng thành một mảng.
Hắn, hắn là ý đó sao? Phải không? Chắc là đúng rồi… phải, phải lấy
phần lễ vật này sao? Rất xấu hổ nha! Nhưng mà… nhưng mà cô rất muốn mà…
“Không muốn sao?” Thấy cô chỉ lo đỏ mặt nhìn môi hắn, lại trước sau
không có động tĩnh gì, Thủy Thần hừ cười lành lạnh nói: “Nếu không muốn, vậy anh thu hồi!”
“Không! Em, em muốn!” Vừa nghe thấy hắn không cho, Lâm Dĩ Trân gấp
đến độ bật thốt lên, ngay sau đó ý thức được bản thân mình nói cái gì,
mắc cỡ đến mức muốn đập mình một gậy luôn cho rồi.
“Muốn thì tự mình tới, anh cho em năm giây.” Giảo hoạt cười một tiếng, bắt đầu đếm ngược. “Năm, bốn, ba….”
“Chờ, chờ một chút! Chậm đã, em… em bắt…. em bắt đầu đây…” Lắp bắp tuyên bố.
“Cứ việc tới!” Giương nụ cười mong đợi.
Tim thình thịch nhảy loạn, nhìn cặp môi mỏng khiến cho người ta mơ
màng, cô hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, theo bản năng níu chặt
lấy áo hắn, cuối cùng nhón chân, chậm rãi ghé lại gần hắn, hai bờ môi
cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Là như thế này sao, không sai chứ?
Môi hồng khẽ run run đặt lên môi hắn, Lâm Dĩ Trân hồi hộp đến mức đầu biến thành một đống nước tương, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghĩ vậy.
“Mông khỉ, em tưởng em đang dán salonpas sao?” Cứ dán vào như vậy chẳng động đậy gì, coi là cái gì?
Nhẹ thốt ra lời bất mãn, Thủy Thần than thở, trước khi cô kịp phản
ứng lại, chiếm lấy quyền chủ động, bắt đầu công kích bờ môi đỏ mọng đầy
xúc cảm ấm áp kia. Cuối cùng, càng thêm xấu xa hé hàm răng, không mạnh
không nhẹ cắn lên bờ môi mọng kia một ngụm, thừa dịp cô hơi đau hé miệng ra, càng thêm rầm rộ sôi nổi xông vào, không khách khí chút nào công
thành chiếm đất.
Cho đến một lúc lâu lâu sau, hắn mới dừng lại vì hụt hơi, nhìn khuôn
mặt đỏ hồng vì kích tình lửa nóng mà mơ hồ của cô, môi mỏng cong lên một vệt cười cực kỳ đắc ý.
Năm ngôi sao, phá kỷ lục!
Địa điểm: Cửa nhà
Mức độ đỏ mặt: ★★★★★ (không phải là Mông khỉ, mà là thằng nhóc chết tiệt ở bên nhà đối diện)
Nội dung ghi chép: Tức giận! Tôi thực sự vô cùng tức giận! Thì ra là, ngày hôm qua Mông khỉ thực sự có tới nhà tôi! Hỏi tại sao tôi lại chắc
chắn như vậy ư? Bởi vì tôi phát hiện ra thư tỏ tình của cô ấy, hơn nữa
còn ở trên chiếc máy bay giấy của thằng nhóc chết tiệt nhà đối diện.
Tôi đã bảo rồi mà! Sao máy bay giấy trên tay nó lại có chữ viết được
cơ chứ? Mà nét chữ kia sao lại quen mắt đến vậy, nhìn rất giống nét chữ
của Mông khỉ. Khỏi cần phải nói, tôi đương nhiên là tiến lên đoạt lấy
máy bay giấy của thằng nhóc kia, không để ý đến nó khóc lóc om sòm mở ra nhìn, mới biết là Mông khỉ viết thư tỏ tình cho tôi; hơn nữa, thời gian hẹn đã là từ hôm qua, đã sớm qua, giận đến nỗi tôi túm thằng nhóc chết
tiệt kia ép hỏi, thế mới biết thằng nhóc này trước giờ hay đi lấy thư
nhà tôi.
Thằng nhóc chết tiệt, bên trong hòm thư nhiều giấy quảng cáo vô dụng
như vậy, nó không lấy đi gấp máy bay, lại lấy đúng thư tỏ tình của Mông
khỉ, tôi tức đến mức lan tràn, ác độc nhéo hai cái vào bắp đùi nó, khiến nó khóc đến đỏ cả mặt phát tím, bảo đảm không tới một canh giờ nữa, cái chân mập mạp nhỏ nhắn kia sẽ có thêm hai vệt “Xanh tím”
Nhưng mà, thế thì sao chứ? Tôi vẫn tức giận như cũ, hơn nữa vô cùng tức giận!
Bởi vì thằng nhóc chết tiệt kia làm loạn, khiến tôi bỏ lỡ thời gian
ước hẹn, điều này khiến cho tôi khó mà tiêu tan… Được rồi! Cũng đã đến
nước này, tôi cũng thừa nhận thôi.
Thật ra thì tôi muốn đi! Muốn đến chỗ Mông khỉ hẹn, nói cho cô ấy
biết, tôi đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy, nhưng mà… tất cả đều
bị cái máy bay giấy của thằng chết tiệt kia phá hoại!
Đáng giận! Thằng nhóc đáng chết, mà Mông khỉ cũng thực là đáng giận!
Thời buổi nào rồi, còn dùng thư để tỏ tình? Nhà cô ấ