
nạn nhân giúp hắn khấu giao,
chuyện phát sinh sau đó, không cần anh nói nữa chứ!”
Miêu tả đơn giản những gì Vương Chí Cương theo phương hướng tóm được
người và thẩm tra qua, Thủy Thần liếc cô một cái, giọng đầy cảnh cáo,
“Mông khỉ, con gái một mình thuê nhà bên ngoài, rất nhiều nguy hiểm vô
hình ẩn núp, về sau em phải cẩn thận một chút cho anh, đừng có chưa biết rõ người đứng ngoài là ai đã mở cửa bậy bạ, đàn ông lạ không quen cũng
đừng tùy tiện cho vào cửa, hiểu chưa hả?”
“Hiểu, hiểu rồi!” Vội vàng lên tiếng, hoàn toàn không dám nói hai lời.
“Hiểu là tốt rồi! Lần sau mà để anh phát hiện anh mới nhấn chuông có
một cái, em đã mở thẳng cửa ra, anh sẽ cho em đi làm bạn với ông Vương.” Cười lạnh.
Lúng túng cười xòa, Lâm Dĩ Trân theo bản năng sờ sờ cổ, đột nhiên cảm thấy thật là lạnh, vội vàng lảng sang chuyện khác. “Ách… đồ mua xong
rồi, chúng ta mau về thôi!”
Bắt đầu biết lách phải lách trái với hắn rồi?
Nhìn thấu tâm tư của cô, Thủy Thần lạnh lùng cười mấy tiếng, cũng
không truy hỏi đến cùng, một tay kéo cô, một tay đẩy xe mua đồ từ từ đi
về phía quầy tính tiền.
Song, mới đi được vài bước, một giọng nữ cũng thanh thanh lạnh lạnh kinh ngạc vang lên ——
“Anh hai?”
Nghe tiếng, Thủy Thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ngay lập tức khóe miệng cong lên: “A Diễm.”
Anh hai? A Diễm?
Bị xưng hô của hai người khiến cho ngẩn người, Lâm Dĩ Trân nhìn theo
tầm mắt hắn, thấy vị tiểu thư lãnh diễm từng thấy qua hai lần đang nhanh chóng bước về phía họ, cuối cùng đứng trước mặt Thủy Thần.
“Em còn tưởng mình nhìn nhầm người đấy!” Nhè nhẹ cười nhạt, Thủy Diễm không ngờ sẽ gặp được anh cả những hai lần ở siêu thị này, hết bên
ngoài lại bên trong.
“Mắt của em vẫn còn tinh chán.” Cười cười đáp lại, nhìn đống tôm
tươi trong xe mua đồ của cô, Thủy Thần nhíu mày hừ nhẹ. “Lại là Mạnh Hải muốn ăn?” Hắn nhớ em gái từ trước đến giờ vẫn không thích ăn tôm.
“Dạ.”
“Thằng nhóc kia ngày càng to gan! Em chăm sóc nó đã đủ bận rộn mệt
mỏi rồi, còn phải làm theo yêu cầu, mua đồ ăn cậu ta thích về cho cậu ta hưởng dụng, đúng là thiếu dạy dỗ! Hôm nào để anh đi tìm nó 『 tâm sự một chút 』” Lại bắt đầu cười lạnh, Thủy Thần rất ngứa mắt mỗ bệnh nhân quá
được cung phụng kia.
Nghe vậy, Thủy Diễm nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Anh hai, em mệt đến mức cực kỳ vui vẻ.”
Thủy Thần sao lại không biết, chẳng qua chỉ được cái độc miệng, đang
muốn lôi mỗ bệnh nhân ra châm chọc mấy câu, khóe mắt bỗng quét tới Lâm
Dĩ Trân vẻ mặt lúng túng lại cổ quái đang đứng bên cạnh, lập tức, cười.
“Mông khỉ, giới thiệu với em. Đây là em gái anh, tên là Thủy Diễm; A
Diễm, đây là bạn gái anh, Lâm Dĩ Trân.” Đơn giản giới thiệu vắn tắt,
chuẩn bị xem phản ứng của cô.
“Chào, chào em!” Lửa đỏ cay nóng lấy tốc độ siêu âm bắn lên da mặt,
Lâm Dĩ Trân cố gắng nặn ra một nụ cười chào hỏi, nhưng sau khi phát hiện thấy nụ cười quỷ dị ngấm ngầm của người đứng bên cạnh xong, trong lòng
phi thường thẹn thùng quẫn bách.
Ô…. Cô vậy mà lại buồn bực vì em gái người ta, thế này thì mất mặt to rồi, thật là xấu hổ! May mà chuyện chỉ có cô với Thủy Thần biết, nếu
không bảo cô làm sao mà đối mặt với em gái hắn đây?
“Chào chị.” Gật đầu đáp lại, Thủy Diễm như có điều suy ngẫm nhìn cô
một cái, ngay sau đó ánh mắt quét về phía anh cả mình, lộ ra nụ cười
nhàn nhạt.
A… Lấy tính tình của anh cả, cô có chút đồng tình với cô gái bị anh ấy thích.
Không thèm để ý đến ánh mắt trêu chọc của em gái, Thủy Thần trực tiếp hỏi: “Em mua đồ xong chưa? Có cần bọn anh đưa về không?”
“Không cần, em còn muốn dạo tiếp!” Cười nhạt cự tuyệt, Thủy Diễm vẫy tay với hai người, tiếp tục đẩy xe mua đồ đi.
Sau khi giật mình nhìn Thủy Diễm rời đi, Lâm Dĩ Trân lúc này mới quay đầu lại trừng người, mắc cỡ đỏ mặt lắp bắp chất vấn: “Cô ấy, cô ấy là
em gái anh, sao anh… sao anh không nói sớm?” Kết quả cô lại còn đàng
hoàng thừa nhận với hắn, mình là bởi vì em gái hắn mà tâm trạng không
tốt.
Người này rõ ràng là cố ý xem cô làm trò cười!
“Em đâu hỏi.” Ba chữ đơn giản, hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm.
“Em có hỏi!” Nhìn chằm chằm người nào đó, cô lên án. “Lần đầu tiên,
em ở trong xe có hỏi anh cô ấy có phải người rất quan trọng với anh
không, anh nói phải.”
“Chẳng lẽ em gái không phải là người thân rất quan trọng sao?” Nhíu mày hỏi ngược lại, Thủy Thần dễ dàng lật ngược lại tố cáo.
“Anh, anh là cố ý!” Kiên quyết tố cáo. Cô hỏi căn bản không hề có ý như vậy, là hắn cố ý xuyên tạc lời nói.
“Vậy thì đã làm sao?” Đúng lý hợp tình, môi mỏng cong lên cười.
“Oa—– anh là cái đồ xấu xa….” Đỏ mặt, vừa tức lại vừa buồn cười, vừa
giận lại vừa thẹn xông lên vung nắm tay đập đập người nào đó báo thù.
Khẽ cười một tiếng, cánh tay dài ôm lấy cô khóa chặt trong lòng, cúi
đầu hôn chụt một cái, thừa dịp cô còn đang mắc cỡ chôn ở trong ngực
không ngóc đầu lên nổi, đáy mắt Thủy Thần lại lóe lên một tia đắc ý….
A a, vẫn là năm ngôi sao!
******
Địa điểm: Phòng tân hôn
Mặt đỏ cấp số: ★★★★★★ (tôi tự đánh giá)
Nội dung ghi chép: Mông khỉ, đây là lễ vật anh
tặng em, thấy vật này, em hiểu rồi chứ! Đúng vậy,