Old school Swatch Watches
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 9.5.00/10/204 lượt.

thuốc bôi, ánh mắt nhàn nhạt

nguy hiểm của Thủy Thần hé một nửa, nhẹ giọng hỏi thăm: “Cậu biết chuyện tôi bị thương?” Mông khỉ này, căn bản là có chuẩn bị mà đến.

“Ách…” Động tác khựng lại, mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, “Là… là Vương Chí Cương nói cho tôi biết…”

“Cậu ta còn nói gì nữa?” Tròng mắt sắp nheo lại thành một đường thẳng.

“Không có, không có…” Vội vàng lắc đầu, không dám thú nhận toàn bộ.

Chẳng hiểu tại sao, cô có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như cô thú nhận cô cũng biết chuyện ẩu đả hơn mười năm trước kia, kết cục của

Vương Chí Cương sẽ rất bi thảm.

Thật không có sao? Ánh mắt hoài nghi bén nhọn quét nhìn cô, Thủy Thần còn vô cùng nghi hoặc.

Bị nhìn cho hoảng loạng Lâm Dĩ Trân bất ổn trong lòng, đến khi tầm

mắt dời đến khuôn mặt của hắn, hết thảy bối rối bất an trong nháy mắt

đều bi ném ra sau gáy, vẻ mặt lo lắng kêu lên: “Cậu đừng động đậy, tôi

giúp cậu bôi thuốc, dược sĩ nói thuốc này rất hữu hiệu…”

Lấy ra một tuýp thuốc bôi, cô quên mất tâm trạng ngượng ngùng, nhẹ

nhàng nâng khuôn mặt của Thủy Thần lên, tỉ mỉ đem thuốc bôi nhẹ nhàng

thoa lên vết ứ sưng, thực giống như sợ chỉ mạnh tay một chút thôi sẽ

khiến hắn hỏng mất.

Mông khỉ này bị ngốc sao? Hắn ẩu đả xong về nhà, đã sớm tự mình xử lý qua vết thương trên mặt, chẳng nhẽ lại còn chờ cô đặc biệt đến mua

thuốc bôi cho hắn sao.

Trong bụng giễu cợt thầm nghĩ, nhưng khi trên mặt cảm nhận được lớp

thuốc mỡ mát lạnh cùng với ngón tay cô tỉ mỉ thoa lên, môi mỏng vẫn

không tự chủ được mà nhếch lên, tâm trạng của Thủy Thần thoáng chốc tốt

đẹp trở lại.

Được rồi! Nể tình vẻ mặt cô đau lòng vì vết thương của hắn, tha thứ

cho chuyện tối hôm qua chẳng những không tỏ tình, còn đuổi hắn ra khỏi

cửa vậy.

“Vương Chí Cương thật là, sao lại đánh cậu ra nông nỗi này chứ?” Càng nhìn càng đau lòng, Lâm Dĩ Trân không nhịn được oán giận. Cho dù là

Thủy Thần chủ động tìm cậu ta đánh nhau, cậu ta cũng phải biết người này căn bản là tú tài văn nhã, ngay cả đánh cầu lông còn thua cô thê thảm,

còn đánh đấm gì được? Hạ thủ phải nhẹ tay một chút chứ!

“Cậu đau lòng?” Nhíu mày, cố ý hỏi khiến cho cô trở tay không kịp.

Oành!

Có người huyết khí dồn hết lên trên mặt, hoảng hốt lo sợ, không biết

nên đáp lại thế nào cứng đơ tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với một đôi mắt đẹp.

“Tôi, tôi, tôi…” Làm sao giờ? Cô nên thuận thế nói “Đúng vậy”, sau đó tỏ tình luôn một lần định rõ giang sơn, hay là đánh chết không thừa

nhận, tiếp tục nhìn cô gái khác xuất hiện bên cạnh hắn mà khổ sở buồn

lòng muốn chết?

Kinh ngạc nhìn hắn, tất cả suy nghĩ xẹt qua, đáy lòng cô rất rõ ràng, bỏ qua lần này, cô có thể không bao giờ có dũng khí nữa.

“Phải!” Hít sâu một hơi, cô lớn tiếng trả lời, mặt hồng như vệt đỏ

ửng nơi cuối trời, ráng đỏ mê người, thẹn thùng xinh đẹp khiến cho người ta tim đập thình thịch.

Ánh mắt thâm trầm lóe lên, Thủy Thần chậm rãi tiếp tục hỏi tới: “Tối hôm qua, sao lại đuổi tôi?”

“Bởi vì, bởi vì tôi… tâm trạng của tôi không tốt…” Cúi đầu, nhỏ giọng tiếp chiêu.

Tâm tư chuyển động, hiểu ngay ra nguyên nhân khiến cô buồn bực, nhưng vẫn muốn ép cô chính miệng thừa nhận. “Sao lại không tốt? Cậu buồn bực

chuyện gì?”

“Cậu với tiểu thư xinh đẹp đi ăn tối với nhau, còn tới nói với tôi

tâm trạng cậu rất tốt, cho nên tôi… cho nên tôi thực buồn bực…”

Cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân mình bị đuổi ra ngoài, Thủy Thần

nhất thời im lặng. Nguyên nhân mà tâm trạng của hắn rất tốt tất cả đều

bởi vì một cô nàng hay xấu hổ hướng nội, hoàn toàn không liên quan gì

đến vị “tiểu thư xinh đẹp” kia cả.

Đến tột cùng, là do suy nghĩ logic của hắn có vấn đề, dễ làm cho

người ta hiểu lầm ý tứ của hắn, hay là năng lực lý giải của cái cô Mông

khỉ này trình độ chỉ đến mức nhi đồng mẫu giáo?

Tóm lại, bất kể là do bên nào xảy ra sai sót, tổng kết lại chỉ có một câu —- sự ăn ý giữa bọn họ cần phải được tăng cường!

Trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, trên mặt Thủy Thần vẫn không chút

gợn sóng, tiếp tục hừ lạnh ép hỏi: “Tôi và cô gái khác đi ăn tối, cậu

buồn bực gì chứ?”

Ngực thắt chặt, nhịp tim nháy mắt đập gia tốc, Lâm Dĩ Trân ngơ ngác

nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhỏ giọng nhưng rõ ràng lên tiếng.

“Em thích anh, cho nên lúc thấy anh ở chung với cô gái khác, trái tim em sẽ rất khổ sở, vô cùng vô cùng khổ sở.”

“Phải không?” Cuối cùng cũng lấy được đáp án mình muốn, Thủy Thần chậm rãi nở nụ cười.

“Phải!” Cho là hắn không tin, càng sợ hắn sẽ cự tuyệt, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt gật đầu mãnh liệt, nhanh chóng đè thấp giọng hô lên. “Nếu như… nếu

như anh vẫn chưa có bạn gái bên cạnh, vậy có thể… có thể suy nghĩ đến em chứ? Em thực sự thực sự rất thích anh…” Tình cảm này, mười mấy năm

trước đã được chôn vùi, nhưng vẫn chưa từng khô héo.

Mười mấy năm trước, cô bị cự tuyệt, giờ mười mấy năm sau, cô có thể được chấp nhận chứ? Có thể sao?

Để một người hướng nội xấu hổ như cô tỏ tình với đàn ông, nhất định

là phải phát động dũng khí rất nhiều đây? Cuối cùng cũng mở miệng nói

thích hắn, rất tốt! Vô cùng tốt!

Trầm ngưng nhìn vẻ như sắp khóc lại vừa xấu hổ của cô,