
lạnh mỏng trào phúng, khóe miệng lại cong
lên một nụ cười mơ hồ.
“Không có biện pháp! Ai bảo bệnh viện là của nhà anh ấy mở!” Cười khẽ đáp lại, mặt mày bớt đi mấy phần sầu lo vài ngày trước, nhiều thêm một
tia vui mừng.
“Cái gì mà nhà cậu ta? Bây giờ cũng là nhà em rồi.” Làm sao? Con bé
này là quên mất mình đã đồng ý lấy Mạnh Hải trong phòng bệnh rồi sao?
Ngẩn ra, lại nghĩ mấy ngày hôm nay mình vẫn lấy bệnh viện làm nhà,
trái tim lúc nào cũng trong tình trạng bất an chấn động, mặc dù đã lấy
Mạnh hải, vẫn không chân chính tự ý thức được, hôm nay nghe anh trai nói vậy, Thủy Diễm không khỏi hơi giật mình, ngay sau đó tràn ra một nụ
cười nhè nhẹ.
“Cũng đúng!”Xoa cằm cười khẽ. A… Hôm nay cô cũng là một thành viên của nhà họ Mạnh rồi.
Thấy vậy, Thủy Thần không nói gì thêm nữa, lại hỏi: “Em tới thế nào?”
“Bắt taxi.”
“Lên đây đi!” Mở cửa xe chuẩn bị đưa em gái đi bệnh viện thăm ông xã, làm hết nghĩa vụ của một người anh cả.
“Dạ.” Gật đầu một cái, nhanh chóng ngồi vào bên trong xe.
Chờ Thủy Diễm thắt chặt dây an toàn, Thủy Thần nhanh chóng nhấn ga,
chiếc xe màu trắng bạc một lần nữa biến mất trong dòng xe cộ, nhanh
chóng tiến về hướng bệnh viện Trường Hoa.
Ừm… Hắn có hơi kén ăn, nhưng mà trước kia hồi còn học trung học, lúc
cơm trưa bao nhiêu món hắn đều ăn không hết, nhưng mỗi khi có củ cải,
đều thấy hắn ăn sạch sẽ, cho nên… chắc là hắn thích củ cải đúng không?
Rồi! Quyết định! Mua củ cải!
Chọn thêm hai củ cà rốt bỏ vào giỏ, Lâm Dĩ Trân tiếp tục dạo quanh
siêu thị, nghĩ đến lát nữa Thủy Thần sẽ đến tìm cô, liền vui vẻ đỏ mặt,
ngay cả trái tim cũng đập lên thình thịch.
Lại nói, cô cũng coi như là “Nhờ họa có phúc” chăng.
Bởi vì “sự kiện nước miếng” mất thể diện, hôm qua cô nhận được một
chiếc áo chờ giặt, hôm nay chủ nhân cái áo sẽ tới lấy về, cho nên kết
luận là… Thủy Thần sẽ đến chỗ cô tìm cô, hôm nay cô lại có cơ hội ở
chung với người trong lòng, cái này gọi là “Nhờ họa có phúc” đó!
Nghĩ đến đây, Lâm Dĩ Trân hơi đỏ mặt cười trộm. Mặc dù hôm qua làm
sai kế hoạch, biểu hiện rất mất thể diện, nhưng cũng là bởi vì có đi tìm hắn, mới lấy được chiếc áo dính nước miếng về giặt, cũng mới có cơ hội
để hắn đến chỗ cô lần nữa.
“A… Không thể cười ngây ngốc nữa! Mau mua thức ăn về, nói không chừng anh ấy sẽ giống lần trước, ở lại ăn cơm!”
Hồi hồn lại trong trạng thái tim đập cười ngây ngô, hai tay vỗ vỗ lên gò má nóng rực, sợ thời gian trễ quá sẽ không kịp, cô nhanh chóng mua
chút đồ ăn, đến quầy thanh toán xong, mới bước ra khỏi siêu thị, khóe
mắt không cẩn thận quét đến một chiếc xe màu trắng bạc đang đỗ ven
đường.
Trên đường, xe màu trắng bạc rất nhiều, thứ hấp dẫn ánh mắt cô thực
sự là khuôn mặt quen thuộc bên trong xe cùng với cô gái thanh lệ nhìn
hơi quen quen kia.
Theo bản năng, cô giống như có tật giật mình núp sau cái cột, lặng lẽ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn lén, không bỏ sót vẻ mặt cười nói của hai
người kia chút nào.
Là cô gái xinh đẹp mà hắn mua sữa đậu nành mang đến bệnh viện kia!
Chậm rãi xoay qua phía sau cây cột, Lâm Dĩ Trân đưa mắt nhìn chiếc xe trắng bạc phóng đi xa, thoáng cái đã biến mất, chỉ cảm thấy một nỗi
buồn bực trong ngực….
Hắn… lát nữa còn đến tìm cô nữa không? Cô không dám trông đợi!
Hắn vẫn chưa tới! Nhìn chằm chằm một bàn đầy món ăn, Lâm Dĩ Trân càng nghĩ càng khó chịu, nhưng cũng không trách người ta được, dù sao Thủy
Thần cũng đâu có nói mấy giờ sẽ đến, là chính cô tự mình mơ tưởng quá
tốt đẹp, tự cho là đúng làm một bàn lớn đồ ăn, tự mình trông mong hắn sẽ đến ăn tối cùng với cô.
Đã tám giờ, cho dù hắn có tới, chắc cũng đã sớm ăn tối rồi.
Thôi! Cất vào tủ lạnh, để mình từ từ tiêu hóa mấy ngày tới vậy.
Âm thầm than thở, bởi vì tâm trạng quá mức sa sút, Lâm Dĩ Trân cũng
chẳng muốn ăn gì, đứng lên đang muốn bưng món ăn đi, tiếng chuông cửa
đột nhiên vang lên.
Là hắn sao?
Ngơ ngẩn, cô chạy nhanh ra mở cửa, lại thấy vẻ mặt đầy sát ý của hắn đang tức giận nhìn chòng chọc mình.
“Sao, sao vậy?” Kinh hồn táng đảm, không biết mình lại chọc hắn chỗ nào?
“Không phải đã bảo cậu rồi, phải xác định xem người đến là ai mới mở
cửa chứ? Cậu muốn người khác phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa hả?” Hàn
băng ngàn năm lại nện ra ngoài, Thủy Thần lạnh giọng giận dữ khiển
trách.
Thân là pháp y, hắn đã khám nghiệm qua biết bao nhiêu xác của những
cô gái một mình thuê nhà bên ngoài, lại bởi vì sơ sảy nhất thời mà bị kẻ ác đột nhập cưỡng gian rồi giết, Mông khỉ này chẳng lẽ không biết chú ý bản thân một chút sao?
“Thực, thực xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ!” Cho dù bị trách
cứ, Lâm Dĩ Trân biết hắn muốn tốt cho mình, cho nên cũng nói xin lỗi như lần trước, đáy lòng lại thấy vui vẻ vì sự quan tâm của hắn.
“Tốt nhất là như vậy!” Vẫn không vui như cũ, đẩy chủ nhà ra, đi thẳng vào.
Vội vàng đóng cửa lại, mặt cô ửng đỏ đi theo sau hắn, giống như nghĩ
đến điều gì, vội vàng lấy chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ, gấp cẩn
thận giơ ra trước mặt hắn.
“Áo, áo của cậu tôi đã giặt sạch rồi…” Vừa đụng đến hắn, cho dù chẳng xảy ra chuyện gì, cô vẫn không tự chủ đư