XtGem Forum catalog
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

hí Cương đang muốn vào trong tìm

người, đã thấy “mục tiêu” từ bên trong đi ra, ngay lập tức vui mừng phấn chấn xông lên.

“Tú tài huynh, có bản rồi!” Mừng rỡ kêu to, vui vẻ gần như muốn bay lên trời.

“Bản gì? Bản nhạc?” Nghiêng mắt liếc hừ một cái, tính xấu của Thủy Thần không hề thay đổi lành lạnh giễu cợt.

“Bản danh sách sáu kẻ bị tình nghi là hung thủ!” Nhanh chóng lấy ra

tài liệu điều tra cả đêm cho hắn nhìn, tinh thần Vương Chí Cương vẫn đầy phấn chấn.

“Không tồi! Mới một ngày, cậu đã tìm được hết những người nhóm máu A

có em trai nhỏ bị thương rồi.” Lật xem tài liệu trong tay, khóe miệng

khẽ nâng lên, biểu hiện tâm trạng cũng không tệ lắm.

Nghe vậy, Vương Chí Cương có thể đắc ý, đúng lúc đang muốn ngửa mặt

lên trời cười dài, mấy tờ tài liệu “Đề cử hung thủ” đã bị cuộn tròn lại

nhét vào trong cái miệng rộng của hắn.

“Phi phi phi!” Tiếng cười ngưng lại, nhanh chóng lấy tài liệu đã bị

cuộn lại trong miệng, hắn lớn tiếng kháng nghị. “Tú tài huynh, cậu có ý

gì hả?” Vị bạn học cũ này càng ngày càng quá đáng nhá! Con cọp không

phát uy, coi hắn ta là mèo bệnh hả?

“Mấy tờ đó đều vô dụng!” Không coi lời tức giận chất vấn ra gì, vẻ mặt vẫn cực bình tĩnh như cũ.

“Vậy sao?” Lực chú ý lập tức bị phân tán, Vương Chí Cương nhanh chóng mở tài liệu ra nhìn kỹ. “Ừ… ba đứa bé ba tuổi, năm cùng mười tuổi này

thì đúng là không thể, nhưng mà tờ này sao lại loại?” Rút ra một tờ

trong đó giơ trước mắt hắn, lớn tiếng chuẩn bị đối đáp.

“Một ông già tám mươi hai tuổi, cậu cảm thấy ông ta có năng lực gây

ra án cưỡng gian rồi giết người sao?” Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp

đem bàn tay chướng mắt kia đánh rớt.

“Làm gì? Cậu kỳ thị người già?” Mặc dù cảm thấy lời nói của hắn rất

có lý, Vương Chí Cương vẫn cố ý muốn tranh luận. “Tôi tin tưởng tôi dù

hơn tám mươi tuổi, vẫn có năng lực ấy ấy, sao hả?” Ưỡn ngực, rất tin vào bản thân già rồi vẫn có thể hùng dũng hiên oai vệ, khí phách hiên

ngang, có năng lực “Súng vàng không ngã”.

“Nếu mà cậu sống được đến lúc già như vậy thì hẵng quay lại nói!” Hừ

một tiếng cười nhạo, miệng thực sự không lương thiện tí nào.

“Này, cậu nguyền rủa tôi à!” Vương Chí Cương khinh khỉnh kháng nghĩ,

rất rõ ràng lời của cái miệng pháo này,miệng mình khẳng định là không

độc bằng miệng cậu ta, ngay lập tức kéo đề tài về vụ án: “Được rồi! Hơn

tám mươi tuổi cũng loại, vậy chỉ còn lại hai người!”

A a… Phạm vi lập tức được thu nhỏ như vậy, giờ thì tốt rồi! Lập tức

túm hai kẻ này đến xét nghiệm DNA, khẳng định lập tức có thể khiến hung

thủ hiện nguyên hình.

“Hai người này nhất định có một kẻ chính là kẻ phạm tội, đi thăm dò

đi!” Giọng nói khẳng định đưa trả tài liệu lại cho hắn, Thủy Thần vòng

qua, chuẩn bị tan làm.

“Tú tài huynh, cậu vội đi đâu vậy?” Thấy vậy, Vương Chí Cương không

khỏi cảm thấy cổ quái. Người này rất hiếm khi rời khỏi viện kiểm định,

sao hôm nay lại khác thường vậy?

“Đến chỗ Mông Khỉ lấy đồ.” Khác thường quay đầu lại trả lời, Thủy Thần lộ ra nét cười kỳ quái.

“Hở? Tại sao đồ của cậu lại ở chỗ Mông khỉ?” Vẻ mặt chấn kinh, Vương

Chí Cương đơn giản không thể tin được, ngay sau đó liền liên tưởng đến

phương diện nào đó, không khỏi thất thanh kinh ngạc: “Chẳng lẽ hai người đã đến mức độ đó?” Tú tài huynh khá lắm, tốc độ nhanh thật, đúng là

hình mẫu tiêu chuẩn cho câu “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”

Quả nhiên! Người có đầu óc đơn giản, chỉ biết nghĩ đến chuyện đó.

“Cậu nói xem?” Quỷ quyệt hỏi ngược lại, Thủy Thần cũng không giải

thích, vẻ mặt như thật mà lại giả khiến cho cậu ta hiểu lầm, xoay người

lại khoát tay áo, lần nữa sải bước chạy lấy người.

Nhìn hắn đi về phía bãi đậu xe, chỉ chốc lát, chiếc xe màu trắng bạc

phóng ra, nhanh chóng biến mất trên đường, cảm xúc khiếp sợ của Vương

Chí Cương lúc này mới dần dần hồi phục lại, khuôn mặt dương cương không

khỏi lộ ra nụ cười.

“A a… càng hay nha! Hồi trung học, tú tài huynh lúc nào cũng giúp

Mông khỉ ra mặt, lúc đấy mình thấy cậu ta đối với Mông khỉ đặc biệt tốt, còn cố ý tung tin đồn cậu ta với Mông khỉ là một đôi, hôm nay chẳng

phải đã ứng nghiệm rồi sao? Chậc chậc chậc, xem ra mình mà không làm

cảnh sát, có thể chuyển qua làm thầy bói cũng được….”

Ô? Người kia là…

Ánh mắt sắc bén quét qua cô gái mới bước ra từ siêu thị, Thủy Thần

chậm rãi chạy xe ở ven đường, hạ cửa kính xe xuống ghé đầu gọi người —–

“A Diễm!”

“Anh hai!” Ngước mắt nhìn, liếc thấy cái đầu ló ra từ chiếc xe trắng

bạc, Thủy Diễm cười nhẹ đi tới: “Thật khéo, vậy mà lại gặp anh.”

“Đến mua đồ?” Liếc mấy túi đồ ăn tươi ngon trong túi em gái, Thủy Thần cười nhẹ nói.

“Dạ.” Nhẹ nhàng đáp lại, khuôn mặt thanh lệ bừng ý cười vui vẻ. “Mạnh Hải dạo này ăn rất khỏe, hôm qua còn nói không muốn ăn mấy thứ thiếu

dinh dưỡng khó ăn ở bệnh viện nữa, hỏi em có được ăn thịt bò bít tết

không, em hỏi bác sĩ xong, thấy không có vấn đề gì, muốn mua về làm cho

anh ấy nếm thử một chút!” A… Anh ấy muốn ăn nhiều, tức là thân thể đang

dần dần hồi phục.

“Thằng nhóc kia còn dám chê đồ ăn bệnh viện? Bệnh nhân như cậu ta

đúng là quý hiếm!” Giọng nói