
g cửa sổ, chỉ cần cô ấy thích là được.
Trong bụng thầm nghĩ, Thủy Thần nhìn khuôn mặt hồng rực của cô, môi
mỏng tách ra một nụ cười vui vẻ rõ ràng… Nói đi! Nói mau đi! Hắn chờ
đây!
“Tạm biệt!” Lời nói tương phản mãnh liệt với mong đợi của hắn thốt
ra, bàn tay nhỏ bé của Lâm Dĩ Trân dùng sức đẩy, sau đó “Rầm” một tiếng, sập cửa khóa lại.
“Mông khỉ, cậu mở cửa cho tôi!”
Giọng nói lạnh lẽo hiếm khi cao vút lên, từng tiếng từng tiếng tức giận gọi cửa, có người – tức, điên, rồi!
Mười giờ tối, một vị cảnh sát đầy nhiệt huyết vẫn còn đang ở tổ hình
sự bị một cuộc điện thoại gọi đến, khi hắn phong trần mệt mỏi chạy đến
chỗ hẹn ở bờ đê, chỉ thấy một đại pháp y đang…. ấm người?
A — không thể nào!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Vương Chí Cương trong lòng thê lương kêu thảm thiết, đơn giản sắp hỏng mất.
Lần trước thấy tú tài huynh nóng người, đã hơn mười năm trước, đời
cảnh sát của hắn bận rộn, phá án đã mệt mỏi, lâu lắm rồi không được một
giấc ngủ ngon, làm ơn đừng có quay lại tìm hắn nổi điên!
“Tú tài huynh, cậu đây là đang làm cái gì hả?” Vẻ mặt ảm đạm, không mang theo bất cứ hy vọng nào hỏi.
Nghe tiếng, Thủy Thần xoay người nhìn hắn, khuôn mặt tuấn dật vô cùng âm lãnh. “Ấm người, cậu biết rồi đấy.”
“Gần đây tôi rất bận, cậu có muốn dời đến lúc khác không?” Bất đắc dĩ thương lượng.
“Cậu như vậy rất nhục nhã uy danh 『vua ẩu đả 』.”
“Mẹ kiếp! Vì danh dự, tôi đây chỉ có thể chiến!” Cởi áo khoác xuống,
xắn tay áo lên, Vương Chí Cương trời sinh không thể tránh thoát bất cứ
khiêu chiến nào.
Chậm rãi xắn tay áo, Thủy Thần nhìn anh chàng bày ra tư thế, lập tức
không nói nhảm nữa, đầy bụng hỏa khí khiến cho hắn chỉ muốn phát tiết
sạch sẽ, lập tức cất bước xông tới, một cuộc chém giết chẳng hiểu làm
sao bắt đầu ở đây.
Tiếng va chạm ẩu đả vật lộn từng tiếng từng tiếng vang lên giữa đêm
đen, đánh đến cực kỳ oanh liệt, nếu không phải người biết chuyện nhìn
vào, còn tưởng rằng hai người có thâm thù đại hận gì.
Không biết qua bao lâu, tiếng va chạm dần dần giảm bớt, tiếng thở dốc từ từ nặng nề, cuối cùng, người đàn ông có thân hình thon gầy bị KO
đánh ngã, ngay sau đó, người có tầm vóc cường tráng kia cũng cười to ba
tiếng, cũng nằm xuống bên cạnh đối thủ.
“Ha ha ha, tú tài huynh, cậu chưa có ngỏm đấy chứ?” Chế nhạo cười hỏi, đánh được cực kỳ vui vẻ.
“Cậu còn chưa ngỏm, tôi cũng không tiện giành trước cậu một bước.” Nhàn nhạt bộp lại, buồn bực tan bớt.
“Được rồi! Tôi đáp ứng cậu, về sau tôi có đến thế giới khác trước, sẽ chuẩn bị tốt rồi quay lại đón cậu, thế nào?” Quá nghĩa khí còn gì!
“Nếu mà ngỏm rồi còn phải dây dưa ở chung một chỗ với cậu, vậy tôi
cũng quá bi thảm!” Người ác độc bạc bẽo hoàn toàn không cảm kích.
“Xì!” Liếc ngang cười một tiếng, nhìn bầu trời đêm không có mấy ngôi
sao ở Đài Bắc, Vương Chí Cương lười biếng nói: “Mười mấy năm không thấy
cậu ấm người, giờ là sao?” A a, tìm người “Binh bốp chát” còn phải làm
ấm người trước, cũng chỉ có cái tên biến thái này thôi.
Im lặng một lúc lâu, đên lúc cho rằng Thủy Thần không trả lời, lại nghe được giọng nói lạnh lùng xen chút buồn bực vang lên ——–
“Phụ nữ, đúng là khó hiểu!”
Ui—- thì ra là có liên quan đến phụ nữ!
Lần trước, là sau khi biết Mông khỉ chuyển trường xong, kéo hắn ra
“Binh bốp chát” một trận, bây giờ, đi tìm Mông khỉ xong, lại tới tìm hắn ẩu đả. A a… hai lần đều có liên quan đến Mông khỉ, lần này thú vị rồi
đây!
Hứng thú nở nụ cười, Vương Chí Cương quyết định phải phát huy tình
yêu thương giữa bạn học với nhau, dành lúc rảnh rỗi đi tìm bạn học Mông
khỉ nhắc nhở tử tế một chút.
Aiz…. Xin thương hại cho đời cảnh sát bận rộn lại mệt mỏi, tiền lương chỉ đủ no bụng, có rảnh thì chỉ muốn lăn ra ngủ bù của hắn, giờ không
muốn lãng phí thời gian phụng bồi cậu ta ẩu đả, hơn nữa, đối phương lại
là một tên mềm oặt chẳng có tính khiêu chiến gì cả, càng khiến hứng thú
người ta thiếu thiếu ấy!
Địa điểm: Khúc ngoặt trong hẻm nhỏ
Mức độ đỏ mặt: Lúc này là tự ghi chép về bản thân, không có chuyện đỏ mặt.
Nội dung ghi chép: Đã vào kỳ nghỉ hè, điều này
có nghĩa là mỗi sáng tôi không cần vùng vằng bò dậy từ trên giường nữa,
tháng ngày tươi đẹp sẽ tiếp tục kéo dài.
Thành thật mà nói, đến lúc kết thúc học kỳ trước, vẫn bị túm với
Mông khỉ vào trong mấy tin đồn bát quái, tôi đã được thao luyện đến cảnh giới mắt điếc tai ngơ, thậm chí đã thành thói quen. Dù sao, trong cái
lớp dân số đông đảo này, đã đạt tới trạng thái “Song túc song phi” nhắc
tới tôi thì phải nói đến cô ấy, mà đã nhắc đến cô ấy thì nhất định sẽ
lan man đến tôi.
Tôi đành chịu thiệt, cứ để bọn họ nói đi! Huống chi, tôi cảm thấy cùng Mông khỉ dính vào một chỗ, so với dính vào với đứa con gái khác
vẫn tốt hơn nhiều lắm… Được rồi! Tôi thừa nhận mình có cảm tình với Mông khỉ hơn mấy đứa con gái khác, hơn nữa mỗi khi thấy tầm mắt của cô ấy
chống lại tầm mắt của tôi, khuôn mặt kia sẽ đỏ lên khiến cho tôi thấy
thật là… tim đập thình thịch!
Tôi nghĩ, vấn đề của tôi rất lớn!
Song vấn đề lớn nhất là, mấy hôm nghỉ hè này, tôi thậm chí còn có chút nhớ nhung bộ dá