
à
mang bao.”
Nghe xong ý kiến của hắn, Lâm Dĩ Trân lúc này mới chậm rãi mở miệng:
“Thực ra thì, đối với phái nữ mà nói, định nghĩa bị cường bạo không chỉ
có bị cưỡng ép xâm phạm ở bộ phận sinh dục.”
Ngẩn ra, ý niệm mơ hồ khiến hắn nắm không tới nhanh chóng lướt qua
lần nữa, Thủy Thần biết đáp án đã kề cận, lập tức nheo mắt thúc giục.
“Cậu nói tiếp!”
“Người chết quần áo đầy đủ, lại không tìm thấy tinh dịch, có thể là…
là… hung thủ cưỡng ép nạn nhân giúp hắn khẩu giao*?” Nhỏ giọng nói ra
suy nghĩ của bản thân.
*oral sex : tức dùng miệng để XXX
Aiz… Nếu như cô mà gặp phải tình huống đó, khẳng định cũng sẽ không
cam lòng chịu nhục muốn một phát cắn đứt luôn gốc rễ hại người đó.
Leng keng!
Thủy Thần gần như có thể nghe thấy tiếng bingo vang lên trong đầu, ý niệm mơ hồ kia trong thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Đúng vậy! Hắn trước đây sao không nghĩ tới chứ? Nếu là khẩu giao, thì có thể giải thích được tại sao người chết quần áo vẫn đầy đủ, không
thấy tinh dịch cùng với vết máu ói ra từ miệng nạn nhân kia!
Người chết nhất định là chịu nhục, xấu hổ giận dữ, không cam lòng, trước khi chết hung hăng cắn hung thủ một phát.
Lúc trước , hắn vẫn lấy góc nhìn của phái nam suy diễn về vụ án mạng
này, sao lại có thể bỏ qua tình huống phái nữ dưới nguy cơ đang bị uy
hiếp cưỡng bức, cơ hội duy nhất để cắn hung thủ bị thương, chí có thể
dưới tình huống như vậy chứ!
Khóe miệng cong lên, nhìn cô gái đang xấu hổ, hai tay Thủy Thần đặt
lên bờ vai mảnh khảnh của cô, gương mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống…
Hả? Hắn, hắn…. động tác này của hắn không phải là….
Hai mắt trừng lớn nhìn hắn càng lúc càng gần, trong nháy mắt Lâm Dĩ
Trân dâng lên huyết sắc, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, vừa xấu hổ lại
vừa thẹn thùng, song nhiều hơn cả là tràn đầy mong đợi cùng với luống
cuống.
Làm sao bây giờ? Có phải là nhắm mắt lại thì tốt hơn không? Đúng! Đúng! Quyết định! Nhắm mắt lại đi, như vậy sẽ bớt hồi hộp hơn.
Tâm hoảng ý loạn suy nghĩ miên man, mang theo tâm trạng hồi hộp nhắm
mắt lại, vạn phần ngượng ngùng chờ đợi chuyện tốt đẹp tới, song —–
Cốp!
“Oa—” Trán đột nhiên bị đụng, từng trận đau nhức ập tới, Lâm Dĩ Trân
không nhịn được kêu ra tiếng, dồn sức mở mắt, đã thấy hắn đã đứng thẳng
người, trán còn hơi ửng đỏ.
“Làm tốt lắm, Mông khỉ!” Cong lên nụ cười quỷ quyệt, Thủy Thần không
chút dấu vết vỗ vỗ cô, ngay sau đó tránh ra, cầm điện thoại lên gọi.
Này, người này lại… lại dùng trán đụng cô!
Ngạc nhiên ngốc ở chỗ cũ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn đang gọi điện, một nỗi xấu hổ lúng túng long trời lở đất cùng với hối hận
bao phủ lấy cô. Lâm Dĩ Trân thẹn đến mức hận không thể ngâm mình trong
phoocmone, vĩnh viễn không gặp người nữa!
Cô vậy mà lại cho là… cho là hắn muốn hôn cô, còn tự động nhắm mắt
lại, chỉ kém nước không chủ động lao qua thôi! Oa—– để cô bốc hơi khỏi
thế gian này đi! Tự mình đa tình lại hiểu sai như cô, trong mắt hắn sẽ
nghĩ sao đây?
Ô ô… Theo đuổi đàn ông thật là khó mà!
A a.. Trêu cô ấy thực thú vị mà!
Quay lưng về phía cô nàng hận không thể cắt cổ tự sát được, nụ cười
xảo quyệt bên khóe miệng Thủy Thần lại càng nở rộng, chỉ kém không bật
cười lên.
Mông khỉ nhất định cho rằng hắn muốn hôn cô, lại còn chủ động nhắm
mắt! A a, muốn lấy được nụ hôn của hắn, nào có chuyện đơn giản như vậy?
Có bản lĩnh, tự cô ấy tới mà cướp lấy! Chẳng qua là, gan bé tẹo như cô
ấy, không biết phải cọ xát bao lâu mới dám nhào vào hắn đây.
Hừ! Cũng đừng để hắn chờ lâu quá, hắn cũng không có kiên nhẫn đâu!
Trong khi trong bụng tính toán, đầu kia cũng có người tiếp điện
thoại, đến khi giọng nói sang sảng chui vào tai, Thủy Thần không nhanh
không chậm lên tiếng ——-
“Vương đại cảnh sát, muốn bắt hung thủ 『vụ án cắt cổ trong nhà trọ 』
không… Muốn? Muốn thì lập tức đi tất cả các bệnh viện lớn, phòng khám
tư, điều tra tất cả những người đàn ông nào nhóm máu A có em trai bị
thương sau khi án mạng xảy ra mấy ngày, … em trai của ai á? Cậu nói xem
còn có thể có thằng em nào nữa, hả?”
Địa điểm: Lớp học
Nội dung ghi chép: Gần đây, lời đồn bay đầy
trời, bát quái một đống lớn! Cũng không biết là kẻ nhàm chán nào tung
lời đồn, lại đồn là tôi và Mông khỉ là một đôi, cho nên mới ra mặt thay
cô ấy.
Thực khó hiểu! Từ lúc nào thì tôi và Mông khỉ lại thành một đôi? Lại vì sao phải thành một đôi với Mông khỉ? Thực khó chịu!
Nhưng mà mấy chuyện bát quái này lại lan truyền trong lớp rất
hot, rất nhiều nữ sinh càng thêm chẳng hiểu làm sao có địch ý với Mông
khỉ, thỉnh thoảng tìm cô ấy gây phiền toái, mà cô ấy lại chỉ biết đỏ mặt yên lặng chịu đựng, cũng không phản kháng, nhìn mà khiến tôi thật là…
thật là không thể không khó chịu!
Thực là chẳng hiểu sao! Vì sao mỗi lần đến những lúc như vậy, tôi sẽ như là trúng tà mà ra mặt thay cô ấy, một lần, hai lần… nhiều lần,
chẳng trách tin đồn càng truyền càng giống thực,
Rất khó chịu! Thực sự rất khó chịu! Khó chịu cô ấy, bản thân mình cũng không thoải mái… Đáng ghét! Sao tôi lại phải giúp cô ấy ra mặt chứ
********
Hôm sau.
Bên ngoài viện kiểm định, Vương C