
Từ Đạt lại lén ngắm Lý Dung Trị, tưởng tượng một người ôn nhuận như ngọc, trong veo như nước đó làm thế nào nuôi
được vậy? Chẳng lẽ phong thủy của Đại Ngụy tốt hơn Tây Huyền? Nuôi được
hoàng tử tốt bụng vị tha hơn Tây Huyền?
Đại Ngụy có câu: Bụng tể tướng có thể chèo thuyền [1'>. Theo cô thấy thì, trong bụng vị hoàng tử
Đại Ngụy Lý Dung Trị này, có thể chèo được tới mấy trăm chiến thuyền hải thuyền lận đó.
Thi đấu vật với Bắc Đường Vương gia, tuy thua
nhưng hắn hoàn toàn không hằn học, cô đứng ngoài xem, nhận thấy hắn đã
cố gắng hết sức. Nếu Lý Dung Trị cố ý thua, cô phải nói, nam nhân này
rất có kỹ xảo giả vờ thua, không khiến người ta thấy hắn không cố sức,
cũng không thấy hắn quá mức xuất sắc.
Cô lại ngắm trường bào hoa lệ của hắn, vật xong cả người sũng sĩnh mồ hôi, Bắc Đường Vương gia Ôn
Vu Ý đã đưa tới áo choàng sạch sẽ. Rõ ràng trường bào hoa văn màu sắc
lòe loẹt là phong cách của Ôn Vu Ý, nhưng mặc trên người Lý Dung Trị
cũng không có gì không đẹp, chỉ là trên áo có hương thơm thoang thoảng,
không hợp lắm với một đại nam nhân như hắn.
Men theo con đường
nhỏ quanh co rời khỏi nơi của các quý tộc, hiện giờ đã vắng người trong
đấu trường, bên đường có binh lính thủ vệ, ra đến đường cái, Lý Dung Trị đột nhiên dừng bước, quay đầu cười với cô:
“Đúng rồi, suốt
đường vừa rồi có binh lính, không trả lại cho cô được.” Hắn lấy từ bên
hông ra cái dây tết đỏ thắm, đưa cho cô. “Vật này có lẽ rất quý giá đối
với Nhị cô nương, nay ‘Nguyên bích quy Triệu’ [2'>.”
Từ Đạt mắt sáng ngời, hai tay cẩn thận nhận lấy. “Đa tạ Vương gia.”
Lý Dung Trị thấy cô vô cùng quý trọng đồng tâm kết (dây tết tặng người yêu) này, mỉm cười, dịu dàng nói:
“Hóa ra Nhị cô nương rất có hứng thú với dây tết của Đại Ngụy.”
“Hai ngày trước thấy người ta bán chiếc dây này, tò mò nên hỏi mua.” Cô hơi
ngượng ngùng, lấy lại dây tết, lại nhìn hắn thấp giọng hỏi: “Xin hỏi
Vương gia… Dây tết này có thực sự linh nghiệm không?”
Lý Dung Trị ngẩn ra, phân vân nói: “Chuyện này… Ta cũng chưa dùng lần nào…”
“Nghe nói linh nghiệm lắm á.” Lâm Tú đứng cạnh vô cùng vừa lòng khi thấy cô
biết thời biết thế, không tìm mọi cách dúi dây tết cho vương gia nhà
hắn. “Lúc trước, tôi vẫn hay thấy các nha hoàn trong phủ tặng dây tết
cho người yêu, đồng tâm hợp ý, nắm tay đến bạc đầu, không có ngoại lệ.”
Từ Đạt nghe xong thực thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên.
“Nhị cô nương đã có người trong lòng?” Lý Dung Trị hỏi.
“Vẫn chưa.” Cô thản nhiên cười đáp: “Nhưng tôi cũng muốn đến tuổi hai mươi, là lúc tìm trai để ngủ.”
Lý Dung Trị xoắn não một trận. Con gái Từ gia ở Tây Huyền hành động cởi
mở, nhưng mà… Tìm trai để ngủ? Mí mắt của hắn không kìm nổi mà run lên.
Kiệu của phủ chất tử đã đến, Từ Đạt cười mỉm thở dài cáo từ.
Lý Dung Trị đã cho nâng kiệu lên, đang định bước vào, nhìn lại chợt thấy
cô bước đến trước bảng cáo thị của kinh thành nhìn một hồi lâu, rồi xé
xuống.
“Từ Đạt! Cô làm gì vậy? Đó là bảng Hỏa Phượng mà!”
Lý Dung Trị nghe thấy thế, nhìn về phía nam tử cao lớn vừa xuất hiện đầu
hẻm. Nam tử kia, không ai khác chính là Chấp kim ngô Tây Huyền Tần Đại
Vĩnh, ngày thường lưng hùm vai gấu, tướng mạo ngay thẳng, nhìn có vẻ dữ
tợn. Lý Dung Trị đã từng trò chuyện cùng y, là một người không tệ nhưng
đáng tiếc quan niệm chấp pháp lại có chút cổ hủ.
Hắn thấy Từ Đạt nhiệt tình khác thường, cười nói với nam nhân kia:
“Thủ lĩnh, tôi biết là bảng Hỏa Phượng, thì sao chứ? Âm phủ tướng quân đã chuẩn bị trở lại rồi sao?”
“Cũng không phải mà, hóa ra trong mắt huynh tôi lại là một kẻ vô dụng đến
vậy…” Từ Đạt cười không quá để tâm, không thấy nam nhân đứng trước cỗ
kiệu phía sau lưng cô đang đánh giá bọn họ.
“Không không, ta
không có ý đó.” Tần Đại Vĩnh hơi luống cuống tay chân. “Người xé hoàng
bảng, ít nhất phải có trong tay một đội binh mã mới có thể tỷ thí, Từ
Đạt muội… luôn luôn một mình một người, nào có ai…” Chịu vì muội mà bán
mạng?
Lâm Tú đứng bên cạnh Lý Dung Trị nói nhỏ:
“Bảng
Hỏa Phượng này chỉ dùng để tìm ra Âm phủ tướng quân. Vương gia, nghe nói Âm gian tướng quân của Tây Huyền này chuyên lo việc binh đao, đạp dưới
chân là xác người chất đống, sát sinh rất nhiều, không quá tuổi hai mươi lăm đã xuống Âm phủ chịu phán xét. Tôi thực không biết, người Tây Huyền sao lại thích đi tìm chết đến vậy?”
Lý Dung Trị suy nghĩ một
lát, lại nhìn về phía Từ Đạt. Cô đang vỗ vỗ vai Tần Đại Vĩnh, tựa như
bảo y an tâm, bỗng quay người lại, gặp phải trọn vẹn ánh mắt hắn.
Cô nhẹ ngẩn ra, nhoẻn miệng cười, cất bước đi tới. “Vương gia còn có việc gì sao?”
Nét cười này tuy rạng rỡ, nhưng vẫn còn cách xa lắm cái cười nồng nhiệt của cô với Tần Đại Vĩnh, Lý Dung Trị thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng
ngoài miệng vẫn mỉm cười: “Nhị cô nương tính tình lạc quan, có thích hợp với chức Âm phủ tướng quân không?”
Từ Đạt ngượng ngùng cười đáp:
“Vương gia, ngài cứ việc nói thẳng đi, ngài cũng cho rằng tôi không thể vượt
khỏi lời tiên tri về số phận của Viên Đồ đại sư, phải không? Tôi chẳng
qua chỉ là thích náo nhiệt, mở rộng tầm mắt, cũng không phả