
Cô im lặng
nhìn chiếc trường bào hoa lệ hắn đang khoác trên người.
Lý Dung Trị khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Nhị cô nương, có lẽ áo choàng trên người ta đã dẫn dụ mãnh hổ.”
Chiếc áo choàng này là do chất tử Bắc Đường đưa tới, mùi thì đến từ Nam Lâm,
nhưng, nếu không do nhị hoàng tử, Lý Dung Trị sẽ không thể nào đi đấu
vật, làm sao lại thay áo mới? Từ Đạt ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào đôi
mắt vẫn đang chứa đựng nét cười.
Giờ này khắc này, thần sắc hắn vẫn tĩnh lặng, mặt mày không chút kinh hoàng luống cuống… Cô thử hỏi:
“Vương gia đã nghĩ ra biện pháp nào chưa?”
Hắn hơi trầm ngâm, hết sức ân hận lắc đầu.
“Vương gia, cởi áo ngoài đưa cho Lâm Tú!” Lâm Tú đột nhiên nói: “Lâm Tú sẽ dẫn con hổ kia đi chỗ khác, bảo vệ Vương gia và dân chúng chu toàn!”
Từ Đạt thầm giật mình, không khỏi quay đầu nhìn người thiếu niên như cùng
tuổi với mình nọ. Vẻ mặt của hắn quyết không chùn bước, trung can nghĩa
đảm, làm cô thêm vài phần kính trọng. Bỗng nhiên, cô nhớ ai ai cũng bảo
chất tử Đại Ngụy đối xử với kẻ hầu người hạ vô cùng tử tế, làm người ta
cam tâm tình nguyện vì hắn máu chảy đầu rơi… Hôm nay, xem như cô đã được thấy tận mắt.
“Nói bậy.” Lý Dung Trị thản nhiên trách mắng:
“Cậu có bao nhiêu sức lực bổn vương không phải không rõ, còn nữa, đường ở kinh thành cậu không hề biết, muốn bổn vương trơ mắt nhìn cậu chui vào
miệng cọp sao?”
Từ Đạt chột dạ, da đầu hơi run lên.
“Để
tôi!” Tần Đại Vĩnh đứng cách một quãng nghe bọn họ nói chuyện, trầm
giọng nói: “Tốt xấu gì tôi cũng là Chấp kim ngô Tây Huyền, an nguy của
dân chúng kinh thành nên do tôi phụ trách mới đúng. Xin Vương gia cởi áo ra đưa cho tôi, tôi sẽ dẫn con hổ kia đi chỗ khác, đến lúc đó Từ Đạt hộ tống Vương gia lui về cửa dẫn đến đấu trường, lập tức đóng cửa lại!”
Từ Đạt nhăn mặt.
Lý Dung Trị lộ vẻ phân vân, lại nghe Tần Đại Vĩnh nói: “Vương gia xin đừng lãng phí thời gian, nếu trên người ám hương từ ngoại bào, Vương gia
chạy cũng không thể thoát nổi con hổ, lúc đó sẽ càng phức tạp, dân chúng trên đường đều lâm vào nguy hiểm, mong Vương gia lấy đại cục làm
trọng.”
Lý Dung Trị nghe vậy, lập tức không hề do dự, hết sức nhẹ nhàng cởi áo ra.
Tần Đại Vĩnh ở phía sau hắn, cầm ngoại bào ném tới. Đột nhiên, một bàn tay ngọc mềm mại chặn lại đường ném.
Lý Dung Trị khựng lại, chậm rãi giương mắt, gặp phải một đôi thu thủy sóng sánh lo âu.
“Từ Đạt!” Tần Đại Vĩnh khẽ gọi: “Muội đang làm gì vậy?”
Từ Đạt nén tiếng thở dài, vẫn nhìn Lý Dung Trị, cười khổ: “Thủ lĩnh, xét
về tốc độ chạy, tôi nhanh hơn huynh một chút, vả lại Bắc quân vốn dưới
quyền chỉ huy của huynh, tôi không điều khiển được, nhiệm vụ dụ hổ này
ngoài tôi ra không ai hợp hơn.”
“Nói bậy, mau đưa áo lại cho tôi!”
“Tôi quả thực không điều khiển được Bắc quân. Thủ lĩnh, huynh nghĩ cho kỹ
đi, nếu huynh đi dụ hổ, không có ai tới tương trợ, rồi vô duyên vô cớ hy sinh, vậy thực quá oan uổng… Nếu anh hùng chết trận, còn cho là chết có ý nghĩa, tẩu tử cũng quang vinh, nhưng việc này mà không xử lý ổn,
sẽ…Tẩu tử lại vừa mới sinh cháu, huynh muốn chị ấy một đời u uẩn, một
đời cô độc nuôi con?” Cô thuyết phục, phát hiện ánh mắt Lý Dung Trị vẫn
đặt trên mình không rời.
Cô mỉm với hắn một nụ cười trấn an.
Phía sau không còn tiếng nói, hiển nhiên đã bất đắc dĩ chấp nhận phương
sách của cô, Từ Đạt muốn kéo ngoại bào qua, lại phát hiện hắn vẫn nắm
ngoại bào không thả.
“Vương gia?” Cô lại dùng lực kéo kéo. Hắn muốn có người đi dụ hổ mà? Cô muốn đi dụ, sao hắn vẫn còn siết áo?
“…” Hắn chầm chậm buông tay, ôn nhu nói: “Mùi vào nước sẽ mất. Nhị cô nương trăm ngàn cẩn thận.”
Vào nước sẽ mất? Từ Đạt nghe vậy, trong não lập tức hiện ra bản đồ địa hình kinh thành.
“Sông đào bảo vệ thành!” Cô cùng Tần Đại Vĩnh đồng thanh bật thốt. Trong đầu
cô ngay tức khắc vẽ ra con đường tắt ít người đi nhất. Cô nói: “Tôi kêu
lên một tiếng, Vương gia quay lại đường đến đấu trường, cửa sẽ lập tức
đóng lại; thủ lĩnh đi tập hợp Bắc quân, chờ tôi chỗ sông đào bảo vệ
thành, như vậy được không?”
Tần Đại Vĩnh thuận theo lời cô, đáp: “Được.” Nhìn những vệ binh canh cửa đang run run sợ hãi, y lạnh giọng:
“Vương gia vừa vào, lập tức niêm phong cửa, không cho phép bất cứ ai từ
trong đi ra cho đến khi ta trở về, nghe chưa?”
“Dạ!”
Từ
Đạt ngó con hổ, nuốt nước miếng, rất muốn có thêm thật nhiều thời gian
để nói lời trăn trối, nhưng lại sợ càng lúc chân sẽ càng nhũn ra.
Cô giơ tay lên, tấm áo tung bay, nhanh chóng mặc vào, hét lớn một tiếng: “Đi!”. Tay áo phất phơ, xoay người sải bước chạy.
Khóe mắt cô liếc qua người hầu bên cạnh Lý Dung Trị đang kéo tay áo hắn,
chạy vào đường dẫn đến cửa. Cô cố gắng khua khoắng thật mạnh để con hổ
chú ý, ống tay áo giũ phần phật, mùi hương nhanh chóng tản ra, cô nén
tiếng hét, liều mạng chạy nhanh tới trước.
Thủ lĩnh, Từ Đạt phải nhờ ngài cứu mạng rồi!
Vẳng đến tai tiếng cửa khép lại, cô không khỏi thở dài một hơi, nhưng ngay
lập tức lại hít thật sâu, nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ.
Lúc
đầu, mấy nhà trên phố còn để cửa mở, nghe cô hét to hổ đến đấy, vội vàng sập hết cửa l