XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

am gia thì…”

Lí Dung Trị cười khổ:

“Nhị hoàng tử đã thích xem đấu vật, làm sao để người ngoàn vô tội bị

liên lụy?” Dứt lời, quay sang Ôn Vu Ý: “Vu Ý huynh có sẵn lòng đấu với

Dung Trị một phen?”

Ôn Vu Ý buông chiết phiến, cười đáp: “Dung Trị huynh nếu muốn tỷ thí, tiểu đệ tất nhiên là cầu còn không được.”

Lý Dung Trị lại nói với Nhị hoàng tử: “Nhị cô nương xử lý những chuyện

trong phủ chất tử rất tốt, nếu trở thành phần thưởng của trò chơi thì

thật lãng phí một nhân tài, cũng mất lòng Tây Huyền Thánh Thượng. Ở Đại

Ngụy, nam tử thi đấu không cần phần thưởng.” Hắn khẽ khom người, dịu

dàng nói với Từ Đạt: “Nhị cô nương có trang sức tùy thân hay không?”

Từ Đạt ngay cả mí mắt cũng không nháy, hết sức phối hợp, sờ tới sờ lui,

nhưng chẳng thấy gì. Cô do dự trong chốc lát, cho tay vào túi lấy ra một vật.

Ôn Vu Ý thấy thứ đó được gói kỹ trong lụa mềm, không khỏi tò mò, cúi người về trước nhìn thử.

Từ Đạt cẩn thận đặt trên hai tay trình lên. “Ty chức đang làm công vụ,

trên người không mang theo trang sức gì cả, chỉ có thứ này, mong Vương

gia không chê.”

Lý Dung Trị thấy vật, ngẩn người.

Lâm Tú đang chờ bên ngoài lều trộm liếc mắt một cái, cũng ngẩn ngơ.

Ôn Vu Ý lấy làm lạ, “Là dây tết [5'> Đại Ngụy, phải không? Dây tết Đại Ngụy có cả trăm ngàn loại, lần trước mấy người thiếp trong phủ ta cầm một

đống bảo ta mang trên người, nói cái này mang lại bình an, cái kia như ý cát tường gì gì đó.” Chiếc dây tết này thoạt nhìn rất đơn sơ.

Lý Dung Trị mắt trong như nước, mỉm cười tiếp nhận dây tết đỏ thắm, xoay

qua Nhị hoàng tử Tây Huyền. Hắn nói: “Nam tử Đại Ngụy thường nhận từ vị

cô nương mình thích một vật trang sức để mong may mắn, hôm nay ta đấu

trận đấu vật đầu tiên ở Tây Huyền, tất nhiên là muốn dùng phương thức

cầu bình an của Đại Ngụy.”

Ôn Vu Ý gật đầu. “Thú vị thú vị. Vậy ta cũng muốn dùng cách cầu bình an của Đại Ngụy đó.”

Hắn bước đến trước mặt Từ Đạt, khom người cười nói: “Từ Đạt, ta thấy cô

toàn thân từ trên xuống dưới không còn gì khác nữa, hay là vầy, cứ cho

là cô chúc ta thắng lợi đi.” Đôi mắt đẹp đang nhìn xuống ánh lên một tia sáng yêu thương, hắn nhặt lên bao hồng kết lụa mỏng nhét vào lòng.

Ôn Vu Ý lại bảo Lý Dung Trị đang đầy hứng thú: “Chúng ta thử xem Từ Đạt chúc phúc thì ai sẽ thắng?”

Lí Dung Trị ôn nhã cười. “Được, xin Vương gia thủ hạ lưu tình.”

Lâm Tú cùng người hầu Bắc Đường bước vào, giúp hai người cởi bớt áo. Chất

tử dù sao cũng là Vương gia cao quý, y bào chỉ cởi đến bên hông, giày

cũng tháo ra.

Từ Đạt theo bản năng liếc trộm một cái, chỉ thấy

trên nền cát trước mặt cô một đôi chân của nam nhân, ngón chân tròn trặn mượt mà như châu ngọc, da dẻ láng bóng, cơ bắp mạnh mẽ đầy sức lực.

Hai chân này, là chủ nhân của tấm bào trắng, tuy vô cùng đẹp đẽ bắt mắt,

nhưng Từ Đạt có chết cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Dung Trị khỏa thân nửa người trên.

Bình thường quan niệm của cô vốn khá là phóng

khoáng, thấy nam tử trần truồng cũng sẽ chăm chú nhìn với ánh mắt thưởng thức cái đẹp, nhưng, cô không muốn Lý Dụng Trị coi cô là Nhị hoàng tử

thứ hai, coi ánh mắt thưởng thức của cô là ánh mắt đầy tà niệm, như vậy

thì thực vô cùng oan uổng đó.

Một đôi chân đẹp đẽ sạch sẽ khác

lại chui vào tầm nhìn của cô, làm Từ Đạt thoáng phiền muộn. Hoàng tộc,

đến ngay cả bàn chân cũng đẹp, chẳng giống cô, lúc nhỏ vì học cưỡi ngựa, ngã không biết bao nhiêu lần, chỉ có một chữ miêu tả, xấu.

“Đi thôi đi thôi.” Ôn Vu Ý cười. “Nếu chúng ta bêu xấu, nhị hoàng tử đừng cười.”

“Bình thường hai vị Vương gia quần áo dày dặn, nhìn không biết cũng cường tráng lắm đó.” Nhị hoàng tử thản nhiên.

Từ Đạt nghe ba người vừa nói cười vừa bước ra khỏi lều, âm thanh dần dần

xa khuất, tiếng Ôn Vu Ý đứt quãng còn truyền vào trong lều –

“Nhị hoàng tử, lúc nãy ở trong lều trước mặt Từ Đạt ta không tiện nói… Ngươi không phải có cảm tình với Từ Đại tiểu thư sao? Nhưng mà… Hình như cô

ấy đối xử với ngươi cũng không tốt lắm á…”

“Ba tỷ muội Từ gia vốn đều vô tình… Cho dù Từ Đạt có ngày phạm tội, Trực cô nương chắc cũng không hề liếc mắt một cái…”

Hai chân Từ Đạt đã tê rần, đành phải ngồi xuống. Cô mới ngước lên nhìn ra phía ngoài, đã thấy Lâm Tú bước vào lều.

“Nhị cô nương, Vương gia bảo tôi trở về nói với cô, nhị hoàng tử Tây Huyền

không trở lại đâu, cô không cần quỳ nữa… Tôi nghĩ, Vương gia thực lo xa

quá đi.”

“Không đâu.” Từ Đạt phủi phủi quần áo, đứng dậy cười nói: “Vương gia thiện tâm, còn nghĩ đến Từ Đạt. Từ Đạt vô cùng cảm kích.”

“Vương gia nhà tôi trời sinh thiện tâm, đối với ai cũng vậy cả.” Lâm Tú lại

nói: “Vương gia ra lệnh, mời Nhị cô nương tới trước đường ở cửa Bắc, chờ hộ tống ngài hồi phủ.”

Từ Đạt hai mắt sáng lên, ôm quyền nói:

“Ty chức kính cẩn tuân theo chỉ lệnh của Vương gia.” Quả là nam nhân tốt nha, Lý Dung Trị sợ cô ở lại trường đấu, nhị hoàng tử nếu thấy gì không đúng lại đến tìm cô gây phiền hà, gọi cô đi luôn cho xong.

Lâm Tú trước khi rời khỏi, thương cảm nhìn cô một cái, nói: “Nhị cô nương thực biết chịu đựng.”

Cô chỉ lơ đễnh cười đáp: “Không sao, quen rồi quen rồi.”

“Đây