pacman, rainbows, and roller s
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

là thói quen cả đời của cô, người Tây Huyền thọ trung bình cũng từ năm

mươi đến sáu mươi tuổi, trước mắt cô còn một chuỗi ngày dằng dặc, nếu là tôi thì chắc đã…” Đã sớm nổi điên. Lâm Tú ngậm miệng kịp lúc, ngắm vẻ

mặt tươi cười của cô, sửa lời: “Nếu ở Đại Ngụy, hành vi ức hiếp kiểu này tuyệt đối không thể có, đáng tiếc nhị cô nương lại là người Tây Huyền.

Vương gia nhà tôi từng bảo, nếu con cháu hoàng tộc mười kẻ mà có năm sáu kẻ ỷ thế hiếp người, hoàng thất đó sợ đã lâm vào nguy hiểm. Vương gia

nhà tôi còn quả quyết sau này sẽ không cho phép cái ngữ dựa thế làm càn

đó tồn tại trong hoàng thất nữa.”

Từ Đạt khẽ nhíu mày, không

bình phẩm gì về cái mà Lâm Tú gọi là “sau này”. Người chất tử nào lại

không muốn trở về đất nước của mình? Nhưng đều đến lúc tóc bắt đầu muối

tiêu, tuổi đã trung niên mới có thể quay lại. Lý Dung Trị vốn là người

hòa ái dễ gần, chuyện không thể nói tuyệt đối sẽ không đề cập nhiều,

người bên cạnh hắn cũng vâng theo mệnh chủ, lâu dần thành thói quen

không vọng ngôn.

Lâm Tú lần này bật thốt, mơ hồ đã cho thấy quyết tâm trở về Đại Ngụy của Lý Dung Trị, hơn nữa là, ngày đó đã sắp tới.

Lâm Tú rời đi rồi, cô vén rèm, chăm chú nhìn trận đấu giữa hai người trong sân.

Thật ra thị lực của cô tốt hơn người khác rất nhiều, lúc nhỏ cô cứ tưởng ai

cũng có thể nhìn mọi vật ở xa thực rõ, sau mới phát hiện hóa ra không

phải ai cũng được như vậy… Giống như bây giờ.

Cô thấy rõ rệt, Lý Dung Trị đang đứng giữa sân đấu vật. Gương mặt từ đầu đến cuối vẫn nhẹ

mỉm cười, khóe miệng cong cong tựa vầng trăng khuyết, sống mũi tuyệt

đẹp, cử chỉ tao nhã… cùng với thân thể rắn chắc không ngờ. Cô chớp mắt,

vô cùng lịch sự dời ánh nhìn đi chỗ khác, ngắm đường chân trời xa thẳm,

hòng tránh xuân tâm nhảy nhót.

Thị lực tốt thì có ích lợi gì?

Văn không bằng Từ Trực, võ không bằng Từ Hồi, có cặp mắt tinh tường này

chẳng lẽ chỉ để dùng vào việc nhìn những thứ không nên nhìn hay sao? Từ

Đạt buồn rầu nghĩ.

Cuối trời mây dày như biển, nhưng vẫn chưa

thoát khỏi địa phận Tây Huyền, Lý Dung Trị cùng Ôn Vu Ý đều suy nghĩ,

nàng sống trên đất Tây Huyền, bị người cười nhạo bất tài vô năng, làm

cách nào để trải hết một đời?

Lúc đầu cô quả thực không phục,

nhưng lâu ngày… cũng nhận ra được phần nào. Người vốn khó chống mệnh

trời, cô lại chỉ là người thường, cho dù cố hết sức học tập, văn kinh võ lược cũng chẳng thể bì kịp ai.

Ổ không bằng Từ Trực, mạnh mẽ

cương quyết không bằng Từ Hồi. Thuở nhỏ, một lần có đạo tặc lẻn vào biệt viện của Từ gia, Từ Hồi mắt không chớp, không hỏi nguyên nhân giết ngay tại chỗ, lúc đó Từ Trực đứng cạnh chỉ nhìn, sắc mặt không chút thay

đổi.

Còn cô, sững sờ tại chỗ, không thể động đậy. Tuy ngoài mặt

cố sức giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn động thất điên bát đảo, hoàn toàn không nói nổi một lời.

“Từ Đạt, chị do dự một khắc, hắn sẽ cầm đao chém chị. Chị muốn mình chết hay hắn chết?” Từ Hồi thấy được sự khiếp đảm, không đành lòng của cô, lạnh lùng nhắc nhở.

Đúng vậy, có một số việc, một số người, không phải vùi đầu cố gắng là có thể đạt được, từ nay về sau, cô buông tay.

Trong mắt người Tây Huyền, cô chẳng khác chi một mạt vụn trong những viên

minh châu chói mắt của Từ gia, sẽ bị xem thường như vậy suốt năm mươi

năm sao…

“Nhưng ai nói, người ta không thể không sống đến tuổi

năm mươi?” Cô rung đùi đắc ý cảm khái. Vốn đang ngắm trời, nhưng sau đó

tiếng trống như sấm dậy, cô cuối cùng không nén nổi, ánh mắt bay bay~,

bay tới anh chàng khỏe mạnh hùng dũng đang đứng giữa sân…

[1'>: Chất tử – 质子: hoàng tử của một nước được gửi tới nước khác để làm con tin. Thời xưa thì mấy anh như này khá phổ biến.

[2'>: Khúc cư thẩm y – 穿曲裾深衣.

[3'>: Thạch: đơn vị đo lường cũ của Trung Quốc. Đong thì 100 thưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch.

[4'>: Chấp kim ngô – 執 金 吾 – một chức quan nhà Hán lo việc an ninh, tương đương với chức tư lệnh cảnh vệ thủ đô hiện nay.

[5'>: Dây tết (kết – 结): dạng như này này…

Tà dương ấm áp của Tây Huyền rọi trên người hắn, tựa như mạ vàng tượng Phật…

“Khụ.” Cô che miệng nở nụ cười.

Lý Dung Trị đang đi đằng trước chợt dừng lại, quay đầu hỏi cô: “Nhị cô nương?”

Cô lại che miệng khụ một tiếng, đáp:

“Có thể do bị Nhị hoàng tử làm hoảng hốt, không cẩn thận nên nhiễm phong

hàn.” Cô bước nhanh đuổi kịp Lý Dung Trị, thật cẩn thận giữ khoảng cách

nửa bước chân. Lại cười: “Nhắc đến người đó, lúc trước cũng nhờ Vương

gia giúp đỡ nhiều lần.”

Lý Dung Trị biểu tình điềm đạm, khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời: “Chỉ là việc vặt thôi mà.”

Không, không phải việc vặt. Lý Dung Trị là chất tử Đại Ngụy, đang ở nước khác

tất nhiên phải vô cùng cẩn thận, hắn lại vì cô mà xuất trận.

Nói cho đúng ra, Nhị hoàng tử Tây Huyền không phải quá háo sắc, hắn rất

thích Từ Trực, thậm chí đôi khi còn lấy lòng, nhưng với những cô gái

xinh đẹp khác lại vô cùng tàn nhẫn. Nguyên do là khi hắn còn nhỏ, tiên

đế vốn chính trực lại sủng ái một quý phi ác độc, cuối cùng tuy rằng

sống sót nhưng đối với hắn, các cô gái xinh đẹp đã trở thành tối kỵ,

không thể chịu nổi.