Old school Easter eggs.
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

tiền nhiệm mặt ngoài không

hề có động tĩnh, nhưng lại lén liên lạc mật thiết với hoàng thúc cùng

lãnh địa. Các hoàng tử khác cũng có tính toán, biết mình không thể nào

với tay được đến ngôi vị hoàng đế, chỉ cần đơn giản được phân cho một

phần đất, có được quyền cai quản quân đội ở đất đó rồi ra ngoài, liền

đồng lòng dốc sức. Lại có thêm thái tử tiền nhiệm làm đồng minh, tất cả

chỉ chờ giây phút này.

Các hoàng tử Đại Ngụy dù có tranh vị thế

nào cũng sẽ không động đao kiếm ở trong cung, bây giờ thứ nên đề phòng

nhất chính là binh mã ở ngoài kinh thành, Tiền tướng quân vừa thở phì

phì vừa khăng khăng như vậy. Ổng tuyệt đối tin rằng thái tử tiền nhiệm

dù thất đức cũng sẽ không điên khùng đến thế, dám mạo phạm tiên tổ Đại

Ngụy, dám đứng ngay trong hoàng cung mà giết chết vị chủ nhân tương lai.

Nhưng Lý Dung Trị tất nhiên là không nghĩ như ông, sau đó cô lại nghe Lâm tiên sinh nhắc đến một chuyện –

“Điện hạ là thái tử do chính Hoàng thượng tự tay sắc lập, Đại hoàng tử nếu

thực sự có mưu cầu đối với ngôi vị, nhất định phải tuyên cáo với thiên

hạ. Thần nghi bọn họ có thể lập di chiếu giả.”

“Bổn vương đã biết.” Lý Dung Trị vội vàng bước ra.

Từ Đạt trà trộn vào số người hầu theo đuôi, trước khi đi quay đầu nhìn

lại, còn thấy lão tướng quân kia giữ chặt lấy Bàng tiên sinh thì thào:

“Lão phu chinh chiến đã hơn mười năm, tất nhiên là hiểu rõ phương thức

thằng bé này mưu cầu vương vị, điện hạ thiên tính thông minh, nhưng kinh nghiệm không có… Lão phu đi theo cũng là để…”

Từ Đạt không kịp lắng nghe, nhìn thấy Lý Dung Trị đã xoay người lên ngựa, vội vàng đuổi theo.

Vừa rồi hắn đi qua, trên đường có rơi lại một vật gì nho nhỏ. Cô vội nhặt

lên, là trang sức hình con dơi mà dạo xưa hắn đã đưa cho cô. Cô lập tức

bỏ vào túi bên hông, rảo bước đuổi kịp, con ngựa cô chọn cũng vừa đến,

lại nghe hắn nói với một tùy tùng:

“Sau khi bổn vương đi, phủ

thái tử chỉ cho phép đi ra, không ai được bước vào. Nếu xảy ra chuyện

lớn, tìm Bàng tiên sinh, nếu tìm không ra thì trực tiếp tìm Từ Nhị tiểu

thư, rõ chưa?”

Từ Đạt chớp mắt mấy cái, cô tự nhận có bờ vai rộng lớn để người yêu dựa vào, nhưng cô nghĩ, vai mình vẫn chưa vững chắc

đến độ nâng đỡ được cả phủ thái tử Đại Ngụy đâu. Lý Dung Trị đây là muốn kéo cô xuống nước, hay là chỉ có thể đem hậu phương quan trọng nhất

giao cho người hắn thực sự tin cậy?

Bóng đêm như mực phun, phủ

đen khắp trời đất. Tối nay không có ánh trăng, toàn bộ đều là lửa đuốc.

Tuấn mã chạy cực nhanh, lại hết sức có kỷ luật, không hề phát ra một

tiếng động.

Giữa đường, Lâm Tú cưỡi ngựa chạy đến nhập vào đoàn người, đuổi tới chỗ Lý Dung Trị nói nhỏ:

“Điện hạ, mí mắt tôi giật liên tục, ngẫm lại không ổn, liền giao hết chuyện cho Minh Nguyệt, để tôi theo điện hạ vào cung.”

Từ Đạt xoa xoa mí mắt của mình. Lại nói, từ nhỏ đến lớn mí mắt cô chưa hề

giật lần nào. Cô nhìn Lâm Tú lùi lại đến chỗ của các kỵ sĩ cấm vệ, cậu

phát hiện phụ thân của mình cũng có trong đó, nghẹn họng nhìn trân trối.

Gió đêm rét căm căm, chẳng mấy chốc đã đến cửa cung, giơ cao quyền trượng,

hai cửa cung đầu họ vượt qua nhanh như chớp. Đến cánh cửa thứ ba, Lý

Dung Trị đột ngột dừng ngựa.

Từ Đạt nghe nói, nếu cưỡi ngựa vào

cung, đến cánh cửa thứ ba cực quan trọng này bắt buộc phải xuống ngựa mà vào. Cô cũng định xuống, nhưng tuấn mã đang cưỡi có chút bồn chồn bất

an.

Lý Dung Trị ngay một chút động tác xuống ngựa cũng không có.

“Điện hạ?” Chủ chưa xuống ngựa, các kỵ binh cấm vệ theo sau cũng không hề nhúc nhích.

“Đốt đuốc tỏa khói.” Lý Dung Trị bình tĩnh nói: “Đưa đao cho bổn vương.”

Từ Đạt thầm kêu không ổn, liếc nhìn hướng phụ thân Lâm Tú, chỉ thấy màu trắng toát của tóc lão lấp lóa trong ánh lửa.

Khói trong nháy mắt cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa chiếu rực trời đêm, đồng thời hắt sáng lên bóng người đông đúc sau cửa hậu hoàng cung.

Ngay

sau đó, muôn ánh lửa lớn tỏa rực cửa cung Cửu trùng (chỗ vua ngồi, cũng

chỉ nhà vua. Còn có thể hiểu là Cung cấm), như ánh dương ngày mới,

thoáng chốc cả mặt đất đều trông rõ mồn một.

Không phải nhìn nhầm.

Sau cửa hậu hoàng cung, là lớp lớp binh lính, đao kiếm sẵn sàng trong tay.

“Hoàng huynh, phụ hoàng đã về trời rồi sao?”Lý Dung Trị đạm giọng hỏi.

Sau cửa cung Cửu trùng, kẻ tử tôn hoàng thất mặc chiến bào cười đáp:

“Điện hạ nói thật buồn cười, phụ hoàng còn đang chờ ngươi đến gặp ông một lần cuối kìa.”

“Nếu phụ hoàng chưa quy thiên, ngươi ở cửa hậu hoàng cung tập hợp những người này là muốn làm gì?”

“Phụ hoàng già cả, hồ đồ lẩm cẩm rồi, không biết rõ về ngươi, nên mới sắc

lập người làm Đông cung thái tử. Nhi thần không muốn lão nhân gia người

phải lưu lại tiếng xấu khó gột trong sử sách Đại Ngụy, tất nhiên là phải thay người quét sạch thứ ô nhục này.”

“Biết rõ ta?” Lý Dung Trị

mỉm cười. “Lúc phụ hoàng bệnh nặng, ngươi làm bao việc nghịch thiên đó,

ngươi nghĩ rằng sẽ không truyền lưu đến đời sau sao?”

“Nghịch

thiên? Lý Dung Trị! Ngươi mơ ước ngôi vị hoàng đế kim long đã bao nhiêu

lâu? Ngươi hãm hại ta thất đức! Hủy đi thanh danh của ta, đoạt mất ngôi