
nhàng ôm lấy cô. “Cô về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Lớp áo tơ dệt nhẹ nhàng cọ vào mặt cô, sinh ra cảm giác âm ấm lành lạnh. Cô do dự một chút, dường như ôm lại hắn.
“Điện hạ… Nhận sự yêu quý của người, Từ Đạt đối với ngôi vị Hoàng hậu…”
“Lời này tạm thời đừng nhắc tới.” Hắn cắt lời cô, ở bên tai cô thấp giọng
cười nói: “Nhị cô nương có thể từ từ cân nhắc. Nghĩ lại, nếu cô là Quốc
mẫu, những lúc tôi đi nhầm đường sai bước cũng có cô đỡ tôi lại, không
để việc giữa cô và Tần Đại Vĩnh xảy ra một lần nữa, khiến những hoàng tử của Đại Ngụy, Tây Huyền lại rơi vào hoàn cảnh như tôi.”
Cô cười
nói: “Điện hạ lúc tìm tiểu quan đã biết, tôi vốn không có chí khí gì,
chỉ cần người đàn ông của mình không gặp trở ngại là được. Cũng không
cần phải đứng trên vạn người, người ấy chỉ cần toàn tâm toàn ý với tôi,
tôi xoay xở sinh con nuôi chồng đều được hết.”
Người đàn ông đang ôm cô trầm mặc một lúc lâu, mới dịu dàng cười trả lời:
“Nhưng ta lại không thể không trở thành kim long đứng trên vạn người, Nhị cô
nương cần phải sớm sửa lại ý nghĩ này mới được.” Lời dứt, hắn lui ra sau một bước, nhìn thẳng vào mắt cô.
Trước kia Từ Đạt muôn vàn do
dự, bây giờ lại chỉ còn gương mặt tĩnh lặng. Đôi mắt màu hổ phách phản
chiếu bóng dáng hắn, lại trong veo nhợt nhạt, tỏ rõ trên con đường sắp
tới đã không còn vị trí của hắn nữa.
Trong lòng Lý Dung Trị có
một chút bối rối không yên. Hắn nhìn thẳng, thật sâu, cuối cùng cúi đầu
xuống, hôn lên đôi môi hồng nhạt.
Khóe miệng cô khẽ cong lên,
cũng không cự tuyệt. Chuyện nam nữ với nhau, hắn không muốn hoàn toàn
chìm đắm, nhưng cũng hiểu một điều, thời gian trôi qua, tự sẽ phân biệt
đến mức hy sinh vì tình yêu của đối phương. Hôm đó ở tiểu quan quán Tây
Huyền, cô nhẹ nhàng hôn Hoàng công tử, là đã đem Hoàng công tử trong
lòng đặt ở lòng bàn tay, thương yêu trăm ngàn cách. Vài ngày trước ở
tiểu quan quán Đại Ngụy, cô hôn Lý Dung Trị là nhiệt tình như lửa. Hôm
nay… cô vẫn nhiệt tình như lửa, nhưng dường như lại thiếu mất cái gì.
Nghĩ đến đó, hắn lại hôn lên mi tâm (chỗ giữa hai lông mày) của cô, nhẹ
nhàng yên lặng ôm cô vào lòng, suy nghĩ một lát, cười nói:
“Nhị
cô nương, trước mắt là thời khắc mấu chốt, nếu lại xảy đến chuyện giống
như ở Tứ phương quán này, ta sẽ tiếc nuối cả một đời. Cô đến phủ thái tử của ta ở đi.”
“Được.” Một tháng sau, phủ thái tử –
Một cơn gió lạnh thốc vào, cô đột nhiên mở mắt ra.
Cô xoay người xuống giường, cầm lấy trường đao, lòng bồn chồn bất an.
Ngoài cửa sổ trời tối đen, không có chút ánh trăng chiếu sáng.
Không hiểu sao, tim cô đập thình thịch, cảm thấy phủ thái tử hơi huyên náo,
cô đẩy cửa ra, nhìn cổng vòm hình tròn ở ngoài. Ánh lửa không lấp lánh,
nhưng không có quân cấm vệ nào tiến vào trong sân nhà cô đang ở.
Cô sẽ sàng bước, nhờ vào bóng tối tránh quân binh thấy được. Lâm Tú vội
vàng đi ra từ thư phòng, mặc trang phục của quân cấm vệ… Cậu ta là người bên cạnh Lý Dung Trị, tuyệt không phải tiểu binh tiểu tốt. Cô nghe thấy Lâm Tú ra lệnh:
“Mau đi lấy thêm quần áo nữa, bảo mấy người cao thủ thay đồ nhanh, cùng vào cung bảo vệ điện hạ.”
Cô hơi phân vân, theo người nọ đến một chỗ khác, lén lút lấy một bộ quần
áo của tiểu binh nhanh chóng mặc vào, lại trở lại gian thư phòng kia.
Khuỷu tay cô đẩy nhẹ cửa sổ, lộ ra một khe hở nhỏ. Từ đó nhìn vào bên
trong, quả nhiên là Lý Dung Trị, còn có một ông cụ là Tiền lão tướng
quân, cũng chính là phụ thân của Lâm Tú.
Cô gặp qua một lần, lần
thứ hai, cô nhớ rõ ông lão này với việc cô “chết mà sống lại” không cho
là đúng, đối với chuyện Lý Dung Trị chiêu cáo rằng cô là thái tử phi
càng vô cùng không ủng hộ. Đúng rồi, trưởng nữ của ổng là đệ nhất mỹ
nhân Đại Ngụy, bức tranh đó cho đến này vẫn còn ở trong phủ thái tử.
Ông lão đó nói: “Điện hạ lần này đi vào cần đặc biệt cẩn thận. Một năm nay
nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng chuyện rủi ro rất có thể ở một khắc
cuối cùng này mà bất ngờ ập đến.”
Một khắc cuối cùng? Cô giật mình, là lão hoàng đế đã không trụ được nữa?
Lý Dung Trị vẫn đang viết rất nhanh không ngừng, miệng đáp: “Phụ hoàng
triệu nhi thần vào, nhi thần làm sao có thể không đi gặp mặt lần cuối?
Trong cung bổn vương đã có bố trí hệ thống khắp nơi, ông không cần lo
lắng.”
“Trong cung? Binh mã trong tay Hiền vương đã sắp tiến đến
kinh đô, trước mắt nên đóng cửa thành, phong tỏa bốn con đường lớn mới
phải, có liên quan gì đến trong cung? Trong cung Đại Ngụy không thể động đao kiếm, điện hạ…”
Từ Đạt nghe thấy có tiếng bước chân trên
hành lang, cô giương mắt nhìn, vừa vặn gặp được ánh mắt kinh ngạc của
Bàng tiên sinh. Y cũng không nói thêm gì, vội vàng đi vào thư phòng.
“Điện hạ.”
“Đây là mật lệnh và quyền trượng. Tiên sinh nếu thấy trong cung có khói bốc
lên, lập tức dẫn binh mã dưới quyền bổn vương vào cung.”
“Đợi
chút, điện hạ!” Ông lão kêu lên: “Sai một bước, sẽ thua trắng, ngài đem
quân chủ lực đặt ở ngoài cửa cung, lỡ như kinh thành…”
Từ Đạt
nghe bọn họ nói chuyện với nhau, mới biết lão hoàng đế đã chịu đựng
không nổi qua đêm nay. Một năm này, thái tử