
ê nhà?” Miệng hắn nhếch lên, nhẹ đến nỗi hầu như không thể thấy, “Ở chốn
quê nhà đó, ngoại trừ Nhị tiểu thư ra, còn ai vươn tay ra đón? Nếu có
thể tìm một nơi ấm áp khác, quê nhà chính là ở đó, không đâu xa.”
Từ Đạt nghe vậy, tim thịch một tiếng. Rõ ràng hắn đang nói về mình, cô lại mơ hồ cảm thấy hắn nhắm vào tình cảnh của cô.
Tình cảnh của hắn với cô cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng khi cô đau đớn
nhớ nhung nơi chôn rau cắt rốn, nghĩ đến khi chính mình dứt đứt gốc rễ,
tựa như trời rung đất chuyển, không bao giờ được là Từ Đạt nữa, hắn lại
có thể một tay cắt phăng quê nhà đã ruồng bỏ mình như vậy… Cô thực không bằng.
Cô nhìn hắn, cười nói:
“Nếu Đại công tử đã có dự
tính, Từ Đạt sẽ không khuyên giải gì nữa.” Cô đi đến trước linh đường,
thấy phượng hoàng bào một thước Tây Huyền ban cho đang được để chính
giữa phòng, là Từ Trực tính lừa Lý Dung Trị để khi an táng cô sẽ xếp
chung vào. Cô kính cẩn quỳ xuống đất, cúi người lạy ba lạy, đứng dậy
thấy Từ Trực vừa đi vào thiên thính, các tỳ nữ bưng điểm tâm đi phía sau chị thấy cô chết đi sống lại, ai nấy đều kinh hoảng thét chói tai bỏ
chạy.
Từ Trực nhìn cô, hờ hững nói: “Cho dù cấm vệ quân Đại Ngụy
có vây kín nơi này, chị cũng có thể tìm cách khác để đem quan tài đi, em không cần sống lại làm gì.”
Từ Đạt thẳng thắn cười:
“Nếu
hắn đến linh đường vừa khóc vừa đi, vậy còn chưa kể, nhưng hắn đã dùng
đến quân đội trong cung, chắc chắn là rất để tâm đến nơi này và em. Thời khắc này đang là lúc trọng điểm của hắn, em sao còn không biết xấu hổ
mà gây phiền phức thêm nữa. Phượng hoàng bào một thước này chị đem đi
đi, Từ Đạt bất tài vô đức, tự lúc được ban, ngày đem lo lắng, thấy bản
thân chưa cống hiến cho Tây Huyền điều gì, tương lai cũng sẽ không có.
Xin chị chuyển lời cho điện hạ, từ sau khi theo Tần Đại Vĩnh, em lúc nào cũng bất an, ngày đó nếu để tâm chú ý đến Tần Đại Vĩnh một chút, sẽ
không gây ra chuyện đáng tiếc như làm Tam hoàng tử bị thương. Từ Đạt
không còn mặt mũi nào trở về Tây Huyền, cam nguyện chịu trục xuất, lấy
việc vĩnh viễn không quay lại Tây Huyền để chuộc tội.”
Từ Trực không hỏi rõ gì nhiều, bình tĩnh nói:
“Được, nhớ bảo trọng.” Cô lướt qua vai Từ Đạt, nhìn Từ Hồi đang đứng sau tấm rèm trắng.
Từ Hồi phớt lờ, sắc mặt lạnh lùng, tròng mắt rũ xuống.
Từ Đạt cười nói: “Em đến Đại Ngụy cũng không chết, lời Viên Đồ đại sư nói
cực chuẩn, em một đời bình thuận, cũng không cần phải quá để tâm đến hai chữ bảo trọng.” Dứt lời, cô cúi nhìn chiếc mâm vỡ nát cùng điểm tâm rơi vãi trên đất, thở dài: “Rõ là lãng phí.”
Trong lòng vừa nghĩ
thấu một việc, lập tức đói bụng. Từ Đạt đi ra khỏi cửa linh đường, nhắm
phòng bếp bước đến. Mới sáng sớm, các đặc phái viên cùng thương lữ vừa
thấy cô, ai nấy đều sợ tới mức xoay người bỏ chạy.
“Xác chết vùng dậy!”
“Người Tây Huyền Từ gia xác chết vùng dậy!”
“Từ Đạt sống lại!”
“…” Cô xoa xoa hai má đã ấm lại, nhớ ra Từ Hồi đã giúp cô bôi một lớp phấn
trắng lên mặt, ‘nhất bạch che tam xấu’ (đại ý: da trắng có thể che phần
lớn khuyết điểm trên mặt)…Cô cũng lười rửa. Cô một đường đi tới, khắp tứ phương quán gà bay chó sủa! Người người chạy trối chết, làm cô muốn đi
cũng đi không được, nhưng phòng bếp còn chưa tới a!
“Xảy ra
chuyện gì? Mở cửa! Mở cửa mau! Nếu có người thừa dịp đem quan tài đi,
phải bắt toàn bộ lại!” Cánh cửa không ngừng rung lắc.
Từ Đạt nhìn quanh sân thấy không một bóng người, không còn cách nào khác là phải tự mình tiến lên kéo chốt cửa. Đang lúc kéo, chợt nghe bên ngoài có tiếng
chân ngựa dừng lại, Lâm Tú hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Đại nhân, bên trong có tiếng ồn ào, giống như có người đang chạy trốn.”
“Chạy trốn? Chứ không phải là vận chuyển quan tài?” Lâm Tú sắc mặt nghiêm
khắc, “Còn không mau phá cửa ra… Phá nhè nhẹ thôi, đừng quá kinh động
đến người ta!” Rõ ràng điện hạ giờ phút này đang bận rộn trăm bề, lại
điều quân đội đến vây quanh Tứ phương quán.
Cậu nghe đến việc
này, không cần dò hỏi lung tung, thẳng đến phủ thái tử, lại nghe điện hạ thản nhiên nói: “Người Từ gia đến nhận quan tài của Từ Đạt.”
Cậu nghe được sắc mặt đại biến. Mới vài ngày, Từ Đạt đã chết? Chưa kịp nghe kể lại đầu đuôi sự việc, cậu đã bị điện hạ phái tới nơi này canh giữ,
không được để người ta chuyển quan tài ra.
“Phá!”
Từ Đạt vội vàng mở cửa, kêu lên: “Đừng phá đừng phá, cửa này ta dựng dậy không nổi.”
Quần chúng há hốc mồm.
Lâm Tú miệng còn dừng ở chữ “Phá” kia, thấy cô mặt trắng bệch bước ra, chỉ vào cô “Cô… Cô… Giả… Giả…”
Từ Đạt lướt ánh nhìn qua đám cấm vệ quân trước mắt, thật đúng là mãn sơn
mãn cốc (đầy núi đầy hang, ý chỉ rất đông), khiến cô có chắp cánh cũng
không thể bay nổi. Lý Dung Trị tội gì phải hành động thế này? Cô mỉm
cười:
“Ừ, tôi xác chết sống lại đây.”
“Cô đã trở lại.”
Người đàn ông dong dỏng cao, mỉm cười, như ánh nắng rạng rỡ. Trên gương
mặt hắn không có một chút vẻ hoảng sợ, tựa như cô chỉ vừa đến lâu ăn hải sản xong trở về.
“Aiz, tôi đã trở về.” Cô cười. “Thực xấu hổ quá, để Thái tử và mọi người phải sợ hãi.”
“Không có gì đáng ngại.” Hắn tiến lên, nhẹ