
muốn làm hoàng hậu Đại
Ngụy?”
Từ Đạt lấy ra đồng tâm kết từ trong túi, nhẹ nhàng vỗ về, không nói gì.
Từ Hồi biết cô có tính cân nhắc, lật đi lật lại rất lâu nên cũng kiên nhẫn chờ, nhưng cuối cùng không chịu nổi, cầm Âm đao leo lên lan can hành
lang ngồi lại.
Mãi đến nửa canh giờ sau, Từ Đạt mới nhẹ nhàng
nói: “Trong lòng chị vẫn chỉ mong có một người cùng mình, có thể hiểu
chị, không chê những người cạnh chị. Chị vội vã tìm kiếm, chỉ sợ bỏ lỡ
lúc nào không hay. Nhưng cho tới bây giờ chị cũng chưa bao giờ nghĩ Ô
đại công tử giống hắn, luôn nhìn chị bằng ánh mắt căm ghét. Tuy ánh mắt
này chị chịu đựng được, vết thương trong lòng cũng đã kín chỗ, nhưng
cuối cùng chỉ tìm được con dao treo trên đầu. Người Tây Huyền nào cũng
đã từng chém vào đầu chị một nhát, chỉ có một người là khác. Hẳn là kế
hoạch tác chiến của Lý Dung Trị rất hoàn hảo, từ khi quen biết hắn cho
tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt ‘đó là Từ Đạt bất
tài vô dụng’.”
“… Cứ như vầy?” Từ Hồi nhìn lại phía cổng vòm. Thị lực của cô không tốt bằng Từ Đạt, nhưng cũng mơ hồ thấy được dáng hình
nhòa nhạt của rừng cây bách ngoài kia.
Từ Đạt cười đáp: “Cứ như
vầy. Không có cách nào khác, đã có con trùng chui vào tim, tìm được chỗ
tốt rồi thì không chịu đi đâu nữa. Chị vốn đã có hảo cảm đối với hắn,
sau khi hắn cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc chị… Aizz, chị càng rất rất thích hắn.” Cô thở dài.
“Thế…”
“Ha ha, em thấy chị có thể là mẫu nghi thiên hạ không?”
Từ Hồi không hề sửng sốt, đáp: “Ai có thể là mẫu nghi thiên hạ? Em thấy
hoàng hậu Đại Ngụy và Tây Huyền đều quá kém cỏi, nếu không, sao lại để
hoàng cung thêm loạn, con cháu hoàng thất tranh tước vị, nâng đỡ ngoại
thích? Ngay cả tề gia cũng làm không xong, còn muốn mẫu nghi thiên hạ?”
Từ Đạt nghe vậy, mặt lộ sắc thái khác thường. “Thật ra chị không nghĩ đến như thế…” Cô lẩm bẩm.
“Vậy chị muốn trở thành hoàng hậu? Nếu làm hoàng hậu, sẽ không cần trở về
Tây Huyền, không cần biến thành nô lệ cung cấm của Nhị hoàng tử. Bây giờ em thấy hắn cùng Từ Trực giống nhau, dính vào vài năm là không thể
thoát khỏi.”
Từ Đạt lại im lặng.
Từ Hồi nhìn sắc trời đã hửng sáng, hết sức kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau, mới nghe Từ Đạt nói:
“Aiz… Chị thực thích Lý Dung Trị, vì hắn, chị nghĩ, đời này chị thà mất khỏi
lòng Tây Huyền, tương lai trên bia mộ có lẽ sẽ viết về đứa con cháu Từ
Đạt toi cơm này “Sinh ra vô dụng, chết đi cũng vô dụng”. Đúng vậy, chị
chỉ muốn vui mừng hoan hỉ một kiếp này, làm hoàng hậu Đại Ngụy rất… Chị
còn nghĩ…” Từ Đạt thở dài.
Từ Hồi đáp một tiếng, đứng dậy bước vào trong phòng, rót một chén nước, lại bước ra đưa cho cô.
“Khát nước không?”
Từ Đạt không chút nghi ngờ, mỉm cười nhận lấy. “Trời cũng sắp sáng rồi,
chắc em cũng mệt mỏi, chị đi sắp xếp một gian phòng cho em và Từ Trực
nghỉ ngơi.” Cô một ngụm uống cạn chén, nước có vị là lạ, nhưng cô nghĩ
là do để nguội quá lâu.
Cô định đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện
thân thể không còn chút sức lực, cả người gục xuống mặt đất. Cô kinh
hãi, cố sức ngẩng đầu lên nhìn Từ Hồi:
“Em…”
Ô Đồng Sinh
lập tức từ phía sau cửa đi ra. Hắn vốn muốn động đến ngân thương, nhưng
Từ Đạt cách Từ Hồi quá gần, không thể hành động khinh suất. Hắn nhìn Từ
Hồi, ánh mắt sắc như dao, nói: “Tam tiểu thư đây là muốn gì?”
Từ Hồi tay trái cầm đao chỉ vào Ô Đồng Sinh, cũng không thèm liếc mắt một cái tới hắn, mặt không chút thay đổi nói với Từ Đạt:
“Là thúc… Là Đương Quy đưa. Hắn bảo, nếu chị không muốn ngôi mẫu nghi thiên hạ, viên thuốc này có thể giúp chị vừa vặn bước ra. Chị làm việc luôn
do do dự dự, đã yêu thương người nào thì dù trả giá bằng cả tánh mạng
cũng không tiếc. Nhìn xem, ngay cả em rót một chén nước có mùi lạ chị
cũng không hề cảnh giác, ngày chị trở thành hoàng hậu, Lý Dung Trị nếu
muốn phế hậu lập người khác, hắn không cần trăm phương ngàn kế mới có
thể hại chết chị. Thậm chí nếu có cung nữ thân cận nào muốn hại chị, chị cũng sẽ chết. Lý Dung Trị nếu thực thích chị, làm sao không biết tác
phong chị làm việc? Cho nên, em thay chị quyết định, cho chị uống thuốc
này, xong hết mọi chuyện. Chị tuyệt đối đừng nói với Từ Trực thuốc này
là do ai chế ra, chỉ chắc chắn sẽ giam lỏng Đương Quy, mãi đến khi tra
rõ viên thuốc này chứa những thành phần nào mới chịu dừng tay.”
“Điện hạ giá lâm!”
Người trong Tứ phương quán lập tức xôn xao. “Đại Ngụy điện hạ tới linh đường làm cái gì?”
Từ Đạt theo bản năng ngừng lại hô hấp… Mà không cần nín thở cũng giống người chết rồi.
Từ Hồi đút cho cô một viên thuốc giả chết, nói là giả chết, không bằng nói luôn là, tiện cho Từ Hồi trên đường đi Âm phủ, không để bọn âm binh
phát hiện họ là người sống.
Nuốt vào, nhiệt độ cơ thể lập tức hạ xuống, nhịp tim đập chậm đến hầu như dừng lại, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng.
Một vài người sau khi dùng, sẽ sinh ra hiện tượng toàn thân không thể nhúc nhích — chẳng hạn như cô.
Từ Trực sau khi rời giường, trầm tư một lát, chỉ nói: “Như vầy cũng tốt.
Trở về Tây Huyền, sẽ nói em bị bệnh cấp tính mà mất. Từ đây về sau,
không còn Từ Đạt n