
g chỗ đất bùn trước cửa. “Là tôi
quá vui mừng đến nỗi chểnh mảng không để ý, cả hai người đều là nhân tài vô cùng quan trọng của Tây Huyền, tại sao lại có thể chỉ vì một kẻ Từ
Đạt mà cùng nhau đến đây được?”
“Vốn là tôi đến.” Từ Hồi đáp.
“Nhưng Từ Trực lại thỉnh cầu, Nhị hoàng tử thấy rằng nếu càng nhiều
người đi, cơ may chị trở về sẽ càng lớn.”
Từ Đạt bật cười,
“Chuyện tôi có trở về hay không lại quan trọng đến vậy sao? Nếu ngay cả
Từ Hồi cũng đến đây, tôi trở về… cũng chỉ còn một đường chết mà thôi.”
Từ Hồi cười lạnh: “Nếu là muốn chị chết, Nhị hoàng tử sẽ không âm thầm hạ
mật lệnh, nếu chị không về, chỉ việc ép buộc chị trở về. Hắn nói tôi là
loại súc sinh lang tâm cẩu phế không hiểu tính người, ngay cả chị em
ruột thịt trong nhà cũng có thể cưỡng ép bắt trở về sao?”
Từ Đạt nghe vậy, trong lòng lấy làm kỳ quái. Ép buộc cô? Nhị hoàng tử muốn lợi dụng cô cái gì?
Từ Trực đứng trong phòng nhạt giọng nói:
“Ta đến, chỉ là đến nói cho cô biết. Từ Đạt, cô không cần trở về.” Thấy Từ
Đạt đột nhiên quay lại, Từ Trực bình tĩnh nói: “Trở về chẳng qua cũng là trở thành nô lệ cung cấm, cô muốn như vậy không?”
“Nô lệ…cung cấm?” Từ Đạt kinh ngạc, ngay cả Từ Hồi cũng nhướng mi, quay đầu nhìn lại.
“Nhị hoàng tử.” Từ Trực nói: “Năm ngoái khi cô được thái tử Đại Ngụy mang
đi, hắn đã vào nhà của cô vài lần, ta vốn nghĩ hắn định tìm bới gì để gá họa cho Từ gia, nhưng, lúc nghiên cứu lịch sử khai quốc Tây Huyền,
không ngờ đã khiến ta phát hiện ra một câu chuyện rất kỳ lạ.”
Da
mặt Từ Đạt giật giật. Từ Đạt vẫn là đối tượng cô không thể nào theo kịp, thường thì trong nháy mắt cô vẫn còn chưa hiểu được, Từ Trực đã nhảy
sang nghiên cứu mục tiêu kế tiếp.
Từ Trực lại nói: “Nhận ân đức
của Thánh Thượng, ta đã được phép tự do đi lại ở trong cung. Mấy tháng
trước ta có xem qua một bức họa cổ, người trong bức họa kia nhìn khá
quen mắt, ba phần giống ta, bảy phần giống cô.”
“À, trong cung có lưu lại tranh vẽ người Từ gia cũng không phải là chuyện bất ngờ.”
“Đúng, không bất ngờ, nhưng trong tay người đó cầm một cây đao.”
Từ Đạt nhìn cây trường đao của chính mình, lại nhìn nhìn cây Âm đao mà Từ
Hồi đang ôm trong ngực. Cuối cùng chỉ có thể đáp như cũ: “Thực khéo
nha.”
Từ Trực nhạt nhẽo nói: “Trên đời này chỉ có nhân quả, không có trùng hợp. Hình dạng của cây đao kia rất hiếm thấy, ta phải tra cứu
trong các cuốn sách cổ hồi lâu mới tìm ra đó là kim đao truyền thuyết ở
Đại Ngụy.”
Từ Đạt trợn mắt há mồm. “Kim đao? Cái này tôi có nghe
qua, Lý Dung Trị từng kể về thần thoại khai quốc của Đại Ngụy, có lẽ là
vẽ cùng một người đó. Nếu bức họa không phải là giả mạo, hay chăng chúng ta là thần nhân?”
Từ Đạt lại liên tục trợn mắt há mồm. “Chuyện này… chị nói không khỏi có phần… quá chắc chắn.”
“Táo bạo mà đoán, cẩn thận chứng thực, ta đã có một sự hình dung rõ ràng.
Nếu kẻ trong tranh vẽ giống người Từ gia, vậy thì ba dòng họ ở ba nước
kia chính là giả mạo, cũng có khả năng lúc trước có kẻ đem kim đao tín
vật của người đó phân tán khắp tứ quốc, Đại Ngụy vì thế mới có kim đao.”
“Người đó… thực sự là thần tướng?”
Từ Trực nhìn cô, thần sắc rất khó dò. “Thần tướng? Cô cũng biết không ít, nguồn từ đâu vậy?”
“À, đây đều là Lý Dung Trị nói cho tôi biết.”
“Lý Dung Trị… Ta từng nghiên cứu qua bí sử của Đại Ngụy, mẫu phi của hắn bị phi tần khác hãm hại, sư phụ của hắn vì hắn mà tự vẫn chết. Hắn có thể
trở thành thái tử, trong đó chắn chắn gian khổ không ít.”
“Từ Trực, ngay cả bí sử Đại Ngụy chị cũng nghiên cứu sao…” Từ Đạt lẩm bẩm, chậm rãi uống một hớp rượu.
Thật sự là càng uống càng say, nhưng càng say càng không dễ dàng miên man
suy nghĩ. Hoàng hậu? Hắn muốn một người, dó chính là chỉ cần cô? Cho dù
là bị vạn tiễn xuyên tâm cô cũng không tin. Cô nghe thấy Từ Trực muốn cô vào cung, hỏi thật cặn kẽ về thần thoại đó, cô lắc đầu nói:
“Mấy ngày gần đây không được tiện cho lắm.”
“Không được tiện cho lắm? Vì sao?”
“… Dạo này đầu óc hắn có chút mê muội.”
Từ Hồi lạnh giọng xen vào: “Lo chuyện đầu óc mê muội của hắn, lo chuyện
thần tướng đó làm gì, Từ Trực chị rời xa chủ đề rồi. Từ Đạt thực không
thể quay về Tây Huyền?”
Từ Trực trầm mặc trong chốc lát, đáp:
“Tốt nhất là đừng trở về. Cho dù bắt buộc phải về, cũng phải mai danh ẩn tích tìm một chỗ nào đó sống cho hết đời. Hoàng thất Tây Huyền quyền
lực quá lớn, Từ gia cho dù có công cũng vạn vạn lần không thể vì một Từ
Đạt mà giết vua.”
Từ Hồi siết chặt chuôi đao. “Chỉ vì một bức tranh? Chứng điên của Nhị hoàng tử lại quậy hắn nữa thì phải?”
Từ Đạt cười khổ. Cô không biết cô đã trở thành như vậy, còn cần phải làm
một thế thân nữa. Có thể nhận định rằng, cô sắp lấy đau khổ làm công
việc cả đời?
“Từ Đạt nếu muốn ở lại Đại Ngụy, tốt nhất cũng nên
đổi tên. Hôm nay chúng ta có thể lấy cớ để cô lang thang ở đây, nhưng
khó đảm bảo ngày sau sẽ không có những kẻ khác đến bắt cô.”
“…
Tôi có tài đức gì đâu chứ, Nhị hoàng tử cũng thực là không có mắt nhìn
rồi.” Từ Đạt vui vẻ nói. “Trước mắt tôi chưa thể rời đi được, đợi đến
sau khi Lý Dung Trị đăng cơ mới có thể