
người đàn ông kia mới biết mình tên Từ Đạt, chẳng phải cũng là một kiểu
lừa dối anh ta?
Cỗ kiệu lại được nâng lên.
“Điện hạ, ngài đã thấy qua… tranh vẽ đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy rồi hả?”
Hắn hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, cười đến sung sướng. “Nhị cô nương cảm thấy các cô gái Đại Ngụy như thế nào?”
“…Nét mặt tinh tế như vẽ, nhưng, so với trúc còn gầy hơn.” Cô ráng hết sức
biểu đạt thành ý của mình, kẻo Lý Dung Trị lại nghĩ cô đố kỵ. Cô quả
thực cảm thấy các cô gái Đại Ngụy quá gầy, người chẳng khác gì manh
giấy, chỉ cần cô lấy quạt lá cọ phẩy đại một phát, chắc người sẽ theo
gió bay đi. Cô lại bổ sung một câu: “Đứng ở bên cạnh các chàng trai Đại
Ngụy hệt như chim nhỏ nép vào người, nếu vào tranh chắc chắn sẽ là bức
vẽ đẹp đẽ thanh lịch tao nhã thoát tục nhất.”
Hắn vừa nhướng mắt, vừa cười cười.
Từ Đạt cô đang chờ hắn nói lên cảm nghĩ của mình với vị đệ nhất mỹ nhân
Đại Ngụy kia, nào biết hắn nói: “Nhị cô nương cho ta mượn vai gối nhờ
tiếp đi.” Nói xong, hắn lại như mệt mỏi, ngả đầu lên vai cô.
Từ
Đạt thấy tay hắn giật giật giống như đang chờ đợi cái gì, miệng cô cũng
giật giật theo như muốn từ chối cái gì, cuối cùng, lòng mềm nhũn, vẫn là nhét túi đựng noãn thạch vào lòng bàn tay hắn, giũ ống tay áo xuống phủ lại, cầm lấy tay hắn, thật chặt.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, đột
nhiên nói: “Vóc dáng của các cô gái Đại Ngụy quá nhỏ, vai cũng không đủ
rộng, nếu ngồi chung một kiệu mượn vai ngả đầu, chắc không thể bằng bây
giờ ta đang gối thoải mái đến vậy.”
“…” Từ Đạt im phắc. Cô dáng rất cao, vai rất rộng nha… Á không có, vai cô không có rộng nha…
[1'>: Hổ khẩu 虎口: chỗ khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.
[2'>: Dân chính 民政: tạm hiểu là người lãnh đạo, chăm sóc cho dân chúng.
[3'>: Nhất vấn tam bất tri 一問三不知, đại ý làm bộ hồ đồ, giả bộ không biết.
[4'>: Nam phong – 男风: khụ, cái này thì các bạn vui lòng tự đi tra chữ sodomy hộ mềnh
[5'>: Phổ/phả 谱: sổ chép về nhân vật và chia rành thứ tự. Như gia phổ 家 譜 – phả chép thế thứ trong nhà họ.
[6'>: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh 民为贵, 社稷次之, 君为轻 (quyền lợi của dân quý hơn hết, sau đó đến quyền lợi của xã tắc, cuối cùng mới đến
quyền lợi của vua không đáng kể): là quan điểm của Mạnh Tử, nhà triết
học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử.
Mạnh Tử nhìn nhận
chế độ quân chủ, nhưng vua không có quyền lấy dân làm của riêng cho
mình. Phải duy dân và vì dân. Muốn vậy, phải có luật pháp công bằng, dẫu vua quan cũng không được vượt ra ngoài pháp luật đó. Người trị dân, trị nước phải chăm lo việc dân việc nước, làm cho đời sống của dân được
sung túc, phải lo giáo dục dân để hiểu rõ luật pháp mà tuân theo, lấy
nhân nghĩa làm cơ bản để thi hành. Tiền Lâm Tú hấp ta hấp tấp bước vào phủ thái tử, đi thẳng đến thư phòng.
“Điện hạ đang tiếp khách.” Thị vệ gác trước cửa thư phòng nhắc nhở.
Lâm Tú tần ngần một chốc, ngửng mặt nhìn sắc trời. Đã sắp tối, một đêm nữa
lại đến… Cậu nói: “Không ngại gì, tôi chỉ ở tiểu gian bên cạnh chờ điện
hạ thôi.” Lời dứt, đẩy cửa bước vào.
Cậu đi vào gian phòng nhỏ ở bên cạnh, vốn định đứng đó chờ người, nhưng tiếng nói chuyện thì thầm
vọng ra từ trong phòng có chút quen tai, cậu nhớ đến người tên Minh
Nguyệt đó… Minh Nguyệt công tử ở tiểu quan quán Tây Huyền. Hóa ra Minh
Nguyệt cũng đã trở về?
Bản tính của cậu vốn nhanh nhảu cộng thêm mau mồm lẹ miệng, đi Tây Huyền tu luyện mười mấy năm, cũng hiểu được
phần nào nên ngậm miệng tránh họa, mọi việc đều phải cân nhắc kỹ rồi mới bắt tay vào làm. Nhưng nếu đều là người một nhà, điện hạ chắc cũng
không giấu giếm cậu, cho nên, cậu tự động đi đến trước tấm rèm đỏ buông
chấm đất, nhẹ nhàng vén lên một góc, nhìn vào.
Lý Dung Trị thấy sau màn là Lâm Tú, cũng không nói gì, lại hỏi Minh Nguyệt:
“Từ Hồi xác thực đã lên làm Âm phủ tướng quân Tây Huyền?”
“Đúng vậy.”
Từ Đạt biết việc này chắc chắn sẽ không vui, Lâm Tú nghĩ, cậu vẫn còn nhớ
rõ ngày đó cô muốn dự thi tuyển Âm phủ tướng quân ra sao.
“Bắc Đường cùng Tây Huyền trong lúc đó lại có động tĩnh? Ôn Vu Ý chắc chắn đã trở về Bắc Đường sao?”
“Dạ, Bắc Đường Vương gia sau khi về nước, ở phủ Vương gia ra vào tự do,
nhưng hoàng đế Bắc Đường hạ chỉ lệnh cho hắn không thể ra khỏi kinh đô,
bước ra ngoài phủ Vương gia cũng có người giám thị.”
Lý Dung Trị trầm ngâm một lát, nói:
“Hoàng đế Bắc Đường là huynh trưởng của hắn, trời sanh tính đa nghi, hắn không hề làm cũng không có dã tâm trở lại Bắc Đường, lúc này nếu có kế phản
gián, Ôn Vu Ý sợ là chịu khổ sở.” Biết rõ cố hương có con hổ đang chực
chờ cắn, càng muốn đi con đường không thể quay lại này… Nếu Từ Đạt thực
phải về Tây Huyền, chỉ sợ kết cục cũng không khác gì Ôn Vu Ý.
Từ khi cô tới Đại Ngụy, chưa qua hai ngày đã đến phủ chất tử thăm hoàng tử Tây Huyền. Đáng tiếc chất tử Tây Huyền không dám hậu hĩ quý mến, hỏi
cũng không dám hỏi vì sao người Từ gia lại xuất hiện ở Đại Ngụy, chỉ
tiếp đãi cô cho phải phép. Từ Đạt sau đó không bao giờ tới nữa.
Chắc hẳn cô đã hiểu rõ, cô có lòng làm dịu nỗi nhớ nhà của hoàng tử Tây
Huyền, nhưng người ta không quý, trên đời nà