
g ngành
này, vầy cũng nhanh chóng đi đi…” Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên áo bị người nắm lấy, cô muốn gạt ra, nhất thời hốt hoảng gấp gáp, đầu gối
dộng vào thành bên, đau điếng, lại bị kéo lên giường.
Thô lỗ như vậy… May mà cô muốn đi, chỗ đập vào cạnh giường là phần mềm trên đầu
gối, cô đau đến suýt ứa nước mắt, còn chưa kịp nói một câu trách cứ,
cánh môi đột nhiên có hơi ấm lau qua…
“…”
“Tôi có nhắm
đúng miệng cô không vậy, hay hôn nhầm lên má rồi? Mà hai má cô cũng mịn
màng trơn mượt, không thể nào là xấu được nha… Ối! Cô đẩy tôi xuống
giường làm gì?” Hắn kêu.
Từ Đạt nhảy xuống giường, quờ quạng
giẫm phải hắn, đụng đồ đạc tùm lum, chợt sờ thấy bình phong. Cô vội vã
trốn sau tấm bình phong đó, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, trong lòng bi
thương đau xót.
“Cô nương?”
“Đừng tới đây!” Cô kêu lên, lại nói thêm một câu: “Tôi muốn thích nghi một chút, đừng tới đây!”
Quả nhiên không hề có động tĩnh.
Trong lòng Từ Đạt tiếp tục kêu gào, cô xong rồi xong rồi! Mau coi là Hoàng
công tử tối hôm đó đi! Tại sao một chút cảm giác cô cũng không có?
Ngày đó cô chủ động hôn Lý… hôn Hoàng công tử, tim nhảy bịch bịch, môi nóng
như sốt, thực quả là tình cảm mãnh liệt. Tại sao vừa rồi cô chỉ cảm thấy có người lướt qua môi mình, nhưng cô vẫn là ‘tâm như chỉ thủy’ (trích
từ bài “Tế Lí Thị Lang Văn” của Bạch Cư Dị, chỉ tâm trạng ung dung, bình tĩnh), cảm xúc chờ mong gì đều không có tí nào.
Là người khác có vấn đề, hay thật sự là cô đối với ai cũng đều ‘tâm như chỉ thủy’?
Cô ôm lấy đầu, nội tâm đầy ai oán. Người Tây Huyền chung tình sao? Cô
tuyệt đối không nghĩ, cũng không nhớ rõ Từ Trực có làm một bản báo cáo
nào về vấn đề liên quan hay không. Cô… chính xác là phải đi năm sóng to
gió lớn, khiến cho vốn đã thoái chí nản lòng, tình thế có gì tốt đẹp? Rõ ràng đầu gối của Lý Dung Trị vừa chạm vào cô lập tức ‘tâm viên ý mã’
(lòng hưu dạ vượn), bây giờ để những người khác hôn thì lại không hề cảm thấy gì hết, tương lai của cô rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ bị người chê cười a!
Cô đang bưng đầu bịt tai, đóa hoa nở trong lòng bắt đầu rã
cánh, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cũng không ra xem cho
tường tận làm gì. Người ta muốn bỏ chạy, cô còn thở phào nhẹ nhõm nữa
kia.
Nếu hắn không cam tâm tình nguyện, thì cả thể xác và tinh
thần cô sẽ nhanh chóng trở nên héo úa, mà đã như vậy thì…‘nhất phách
lưỡng tán’ (chỉ cả hai bên đều cắt đứt quan hệ) đi. Ngoảnh đầu lại không biết có nên ám chỉ Ô đại công tử không, cô đến tiểu quan quán tìm hoan
tâm hoan thân rất thành công, vui đến chết đi được. Tương lai sau khi cô chết, có thể sẽ có người truyền bá rằng Từ Đạt – một người Tây Huyền
không chết một cách nhàm chán mà ít nhất đã nếm qua mùi vị ái ân da
thịt, đừng khiến nàng sau khi quy tiên rồi mà vẫn còn làm cho người khác cười vỡ bụng.
Cô thầm quyết định như vậy, thở dài một tiếng, đứng dậy vuốt phẳng tà áo.
Bước ra khỏi bình phong, đang định rời đi, chân lại khựng lại một chút. Cô
chậm rãi nhìn về phía trên giường kia, lại chậm rãi hỏi: “Vẫn còn chưa
đi?”
Trên giường có tiếng hít thở đều đặn, anh chàng này cũng quá là có đạo đức đi.
Cô lại thở dài một tiếng, nói:
“Anh vẫn là mau mau lấy tiền rồi trở về trị bệnh cho người trong nhà đi. Vừa rồi anh muốn gần gũi với tôi, tôi thực, ờ, vui mừng, vui đến muốn lên
tiên được, vầy là đủ… cũng xem như đại biểu được rồi, trở về đi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, lời này của cô vừa buông, âm thanh
hô hấp từ trên giường chợt hơi gấp gáp. Cô thầm do dự một chốc, sợ người này lúc nãy bị cô giẫm phải, đàn ông Đại Ngụy toàn thon thả như tre
trúc, nếu bị cô giẫm một phát mà gãy cả xương sườn, hoặc cũng có thể
giẫm đến tử vong, chắc là cô đền không nổi…
Cô tiến tới, thấp
giọng hỏi: “Anh có ổn không vậy? Lúc nãy không phải là tôi cố ý, không
định giẫm anh đâu, phải nhanh nhanh tìm đại phu khám thôi…” Cô lại trù
trừ, vươn tay ra muốn xem xem rốt cuộc là hắn nằm trên giường hay ngồi
trên giường. Nếu là nằm, chắc cô phải vác người này đến tiệm thuốc.
Đột nhiên, bàn tay cô vươn ra bị người nắm lấy.
Cô nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm kia, tuy trong phòng tối đen như mực,
nhưng… Nhưng cô cũng biết kẻ nắm tay cô là ai… Đúng vậy, tối đen như
mực.
Tối đen như mực đó!
Nghĩ đến đây, máu cô dồn lên não, nổi tâm lang sói, nhào tới ôm lấy cổ hắn, điên cuồng hôn lên đó.
Cả đời này, cô thường xuyên do dự không bước đến, việc gì cũng phải phân
vân rất lâu mới dám quyết định. Chỉ có chuyện của thủ lĩnh, chỉ có lần
này, đêm nay, cô phải làm bằng bất cứ giá nào!
Dù sao cũng là
tối đen như mực, ai cũng nhìn không ra là ai, sau này cô chết cũng không thừa nhận là được. Dù sao cô vẫn cảm thấy Lý Dung Trị có vài phần hứng
thú với mình, đương nhiên cũng có thể là vì mua lòng cô, để cô bán mạng
cho hắn mà diễn như vậy… Cô thừa nhận, ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã
tường’, cô thực là nhìn không thấu.
Hơn nữa, đã bị người từ chối nhiều như vầy, cô thực khó có thể tưởng tượng một người sắp làm hoàng
đế sẽ thích mình. Hơn nữa, hắn chỉ cần một chính hậu thôi, trước khi