
Đạt thất lễ, điện
hạ vừa rồi nói gì vậy?”
Hắn mỉm cười: “Ta nói, cho ta mượn sợi chỉ đỏ của cô nhìn một cái đi.”
Trong lòng cô hơi nghi hoặc, ngay sau đó lại tiêu tan. Một sợi dây đỏ thì có thể làm gì chớ?
Cô lấy ra từ trong túi ra sợi dây nhỏ, đưa cho hắn.
Lý Dung Trị nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi dây một lát, đột nhiên bắt đầu bện lại.
Cô ngạc nhiên, đang muốn hỏi hắn muốn lấy dây làm cái gì, lại thấy hắn
từng chút một tết lại chiếc đồng tâm kết như cũ. Những ngón dài trắng
muốt có đôi phần trúc trắc, hiển nhiên là vừa mới học.
Tim cô đập bùm bùm, không tự chủ được liếc một bên mặt của hắn. Khuôn mặt tuấn tú
như ngọc của hắn đang chăm chú, môi không son mà đỏ… Không phải, là khóe miệng luôn khẽ cong cong, trông rất đẹp mắt.
Nhưng, nguyên nhân
chính là đẹp đến nỗi mắt cô cứ ngó đăm đăm, phải vận hết ý chí mới dời
được khỏi mục tiêu. Ánh mắt vừa chuyển, bắt được một cái túi nhỏ treo
tòng teng bên vách kiệu.
Cô bỗng tò mò, lấy túi xuống, cảm thấy
lòng bàn tay rất ấm. Cô thầm kinh ngạc, mở túi ra, bên trong là một khối đá nhẵn bóng đen như mực.
“Đây là noãn thạch (đá ấm) của Đại
Ngụy.” Lý Dung Trị cười nói: “Mấy đêm gần đây rất lạnh, Nhị cô nương
mang về đi, đặt trong túi để trong ngực áo, đừng cho nó tiếp xúc trực
tiếp với da là được.”
“Cái này chắc rất hiếm?” Cô yêu thích không rời.
Hắn nhìn cô một cái, cười nói: “Bảo hiếm cũng đúng, hàng năm chỉ sản xuất một lượng cố định, ai ai cũng tranh nhau mua.”
Cô à một tiếng, khóe miệng cong cong, thích thú nhận lấy. Chắc là trời
sinh cô vốn không phải nhân tài hiếm có đáng ngạc nhiên gì, cho nên cứ
thứ gì càng nho nhỏ là lạ cô càng yêu. Chẳng hạn như hải sản Tây Huyền,
chẳng hạn thứ này, chẳng hạn như sau khi cô vào Đại Ngụy, kinh đô Đại
Ngụy có tòa nhà vọng thiên cao đến mười tám tầng, nghe nói đến nay chưa
có ai đến chỗ nào cao hơn được, cô rất muốn lúc nào rỗi lên xem thử cho
biết.
Cô coi như không thấy đồng tâm kết đã tết xong trong tay hắn.
Lý Dung Trị cười nói: “Đây, thành đồng tâm kết rồi, trả lại cho Nhị cô
nương.” Thấy cô không giơ tay ra nhận, dung mạo tuấn tú như ngọc lại mỉm cười, tự mình cúi xuống, nhấc chiếc túi nhỏ bên hông cô lên, bỏ đồng
tâm kết vào đó.
Hai mái đầu cơ hồ sắp chạm vào nhau, cô nghe
thoang thoảng mùi hương từ mái tóc đen của hắn, trong lòng trăm mối cảm
xúc ngổn ngang, nếu ở Tây Huyền, cô thích kẻ nào thì đã lập tức bước tới bắt hắn rồi… Mới là lạ, mình không nên quá bạo dạn, cô âm thầm lẩm bẩm
một tiếng, dời đi sự chú ý, thuận miệng hỏi: “Điện hạ có biết ngôn ngọ
hứa không?”
“Ngôn ngọ hứa?” Hắn ngửng đầu.
“Hôm nay Bàng
tiên sinh có nhắc tới họ Hứa ở Đại Ngụy, Từ ở Tây Huyền, Tư Nhân ở Nam
Lâm, Nhứ Thị ở Bắc Đường. Ông ấy khi nói có hơi dè dặt, hình như nghĩ là bốn dòng họ này có liên quan với nhau, nhưng tôi chỉ biết Đại Ngụy là
thiên hạ của Lý gia, tướng quân cũng không phải họ Hứa, vì thế có chút
nghi hoặc.” Là ảo giác của cô sao? Hai người bọn họ hình như càng lúc
càng kề sát nhau á, ngay cả đầu gối cũng đụng rồi.
Hắn chìm vào
trầm tư một chốc, lại nghe cô nhắc tới “Kim đao khai quốc”, khẽ đáp một
tiếng, cười nói: “Đây là thần thoại của Đại Ngụy. Ta đã lâu không ở Đại
Ngụy, suýt nữa cũng quên mất câu chuyện cổ được lưu truyền này. Kể rằng
rất lâu về trước, thiên hạ vẫn còn chưa phân thành tứ quốc, chỉ là một
nhà thống nhất, trải qua bao niên đại, từ thịnh chuyển suy. Lúc ấy có
năm dòng họ tranh giành thiên hạ, đấu đến phút cuối, mới biết trong đó
có một tướng quân họ Hứa là do Thiên đế phái đến để theo dõi bốn người
này, xem thử ai mới là kẻ thích hợp nhất cho ngôi vị đế vương. Vị tướng
quân này ở trên trời vốn là thần tướng, tính tình không nhẫn nhịn được,
tranh đấu còn chưa được bao lâu hắn đã hiện chân thân, xuất kim đao ra,
chém thiên hạ thành bốn mảnh, bốn dòng họ đó mỗi người một phương. Đao
hiện thân, tứ quốc hợp làm nhất. Đây là lúc Đại Ngụy xuất hiện quy chế
một vương chỉ cưới một hậu, đế vương Đại Ngụy cưới nghĩa tỷ (chị nuôi)
là một thần tướng họ Hứa trên mặt đất, hắn cũng từng được phong làm Đại
Ngụy tướng quân một thời gian ngắn, không quá vài năm, người biến mất,
kim đao ở lại trong cung Đại Ngụy. Truyền thuyết nói rằng, hắn đã đi tới ba nước còn lại để quan sát, cũng bởi vậy nhắc tới Đại Ngụy là nhớ tới
một quân vương có tiếng, một hậu thuẫn vững chắc cùng thần tướng tạo nên tam giác sắt, tất sẽ sinh ra một thời đại hưng thịnh của Đại Ngụy.”
“Hóa ra… là vậy nha. Đây là thần thoại đúng không?”
“Đương nhiên. Thần thoại tám phần là giả, Nhị cô nương chắc muốn hỏi, đã là
thần thoại, vì sao kim đao khai quốc lại ở lại trong cung Đại Ngụy?” Hắn cười đến thoải mái, hơi khom người về phía cô nói: “Chín phần là do
hoàng đế khai quốc ở Đại Ngụy đã động tay động chân, kim đao ở lại Đại
Ngụy, Nhị cô nương, cô bảo ai mới là chân mệnh Thiên tử đây?”
Cô ngừng thở, nhìn về phía hắn, cười: “Điện hạ cho rằng là Đại Ngụy, Từ Đạt tự nhiên nghĩ đó là Tây Huyền…”
“Nhị cô nương vẫn chưa quên Tây Huyền sao?” Hắn không chút để ý hỏi. “Đã sắp một năm rồi, miệng vết thương đau