
thụ xem loại
chuyện đó mất hồn đến độ nào, sẽ không phải tương tư nữa. Cô suy nghĩ
trong chốc lát, hắng hắng giọng, mỉm cười lẩm bẩm hát: “Ta có đôi bàn
tay to lớn, binh sĩ a, chàng có nguyện ý theo ta? Ta có bộ ngực tròn
đầy, binh sĩ a, chàng có muốn sờ? Ta có…” Giọng cô dừng lại, nheo mắt
thấy rõ bóng dáng bên cạnh cửa đá.
“Sao lại không hát nữa?” Hắn ôn nhu hỏi.
Cô chậm rãi đứng dậy, kéo kéo vạt áo, khi ngửng lên, mặt đã đầy nét cười
toe toét. “Phong tục khác biệt, khúc này không thể hát bậy.”
“Khúc tỏ tình của Tây Huyền?”
“Đúng vậy, khúc tỏ tình thô tục hết nói.” Cô thấy phía sau hắn không có ai,
cười hỏi: “Điện hạ không trở về cung thăm Hoàng Thượng sao?”
“Đang định đi qua.” Lý Dung Trị từ từ đi đến trước mặt cô, nói: “Cũng thuận đường đưa cô trở về.”
Cô chớp mắt mấy cái, xua xua tay. “Tôi nghĩ khi về, thuận đường tới Đắc Hoan lâu nếm thử canh xương.”
Hắn nghe vậy, cười bảo: “Đừng tới đó một mình, bây giờ còn rất nguy hiểm.
Cũng đừng nếm bất cứ nguyên liệu nấu ăn gì được đưa vào trong cung, nhất là cho Hoàng Thượng, cho dù là đồ thừa.”
Cô khẽ biến sắc mặt.
Hắn lại nhẹ giọng nói: “Không phải ta, không liên quan tới ta. Thân là con
cháu hoàng thất, vốn không nên để cho người ta biết mình thích cái gì,
nhất là vua của một nước, đây đều là phải trả giá đắt. Sau này… ta cũng
vậy.” Lát sau, hắn đột nhiên nói: “Đại hoàng tử thất đức, nếu không có
hắn chủ động, sao lại có sơ hở để ta nắm được?”
“… Ồ.” Mắc gì phải giải thích với cô vậy trời?
Cô cúi mắt, thấy hắn vươn tay về phía mình, vốn tưởng rằng hắn muốn cầm
tay, đang phân vân có nên né tránh hay không, đột nhiên, bàn tay to lớn
kia che kín hai mắt.
“Điện hạ?” Lòng bàn tay ấm áp, làm cô nhớ tới hơi ấm trên xe ngựa.
“Nhị cô nương, sao bây giờ vẫn còn nheo mắt? Ngự y Đại Ngụy cũng trị không hết?”
Cô cười: “Thị lực tôi lúc nhỏ tốt hơn người thường rất nhiều, nay chẳng qua là trở lại bình thường thôi, không ngại gì.”
Đôi tay kia buông xuống.
Ánh nắng rơi vào trong mắt cô, thứ đầu tiên cô thấy được là nét mày thanh
tú ấm áp ý cười của hắn. Ai da, cũng là phải làm Hoàng Thượng, thời gian ở chung không bao nhiêu, nhìn hắn thêm được phút nào hay phút ấy. Vì
thế cô cũng cười, cuốn cuốn đuôi tóc, nói: “Nếu điện hạ muốn thuận đường đưa Từ Đạt, vậy làm phiền ngài.”
Cỗ kiệu được nâng lên.
Nam nữ chung một kiệu.
Cô ngồi nghiêm chỉnh, hắn chuyện phiếm với cô vài câu, hơn phân nửa là hỏi cô ở Đại Ngụy có quen hay không, hoặc là chỉ cho cô kinh thành có quán
ăn nào được. Hắn rời đế đô đã nhiều năm, phần lớn tin tức đều là nghe
cung nữ nói lúc nhỏ, không dám chắc chắn cửa hàng vẫn còn. Dứt lời, hắn
đột nhiên lại nói: “Đúng rồi, cô đã hồi âm chưa?”
Cô ừ một tiếng, lấy ra tự bên hông lá thư vừa viết xong lúc sáng đưa cho hắn. Người đã gặp mặt, còn phải đọc thư nữa hử?
Hắn nhận lấy, mở ra chăm chú đọc. Đến đoạn cô nhăn nhó kêu nhà quá lớn, ý
cười càng sâu. Một lát sau, hắn nói :“Tòa nhà kia vốn là để cho môn
khách của ta sử dụng. Cô là nữ, ta bố trí cho cô ở lại một tòa nhà, kỳ
thực rất hợp lý, trước mắt những người khác cũng sẽ không thể xét nét
gì.” Lát sau, hắn lại như vô tâm nói: “Nhị cô nương đừng hiểu lầm, Dung
Trị cũng không phải thực coi cô như môn khách dưới trướng ta, mà là,
ngươi lẫn vào trong đó, đối với cô có lẽ an toàn hơn. Hôm nay cũng là vì muốn gặp Nhị cô nương, vì thế mới tìm cớ mời cô về phủ.”
“…” Mặt cô nóng lên, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ kiệu.
Hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại, cười nói: “Lúc nào ta rảnh sẽ hồi âm cho cô.”
Có chuyện gì giờ nói luôn không được sao? Còn hồi âm nữa, cũng chỉ là mấy
chữ đơn giản mà… Nhưng cô vẫn đáp nhẹ một tiếng: “Được. Điện hạ nhớ chú ý bảo trọng.”
Hắn mỉm cười, thấy chiếc túi nhỏ bên hông cô, ánh mắt mềm mại, hỏi: “Bên trong chứa đồng tâm kết?”
“Ờ, điện hạ vẫn chưa quên? Không phải đồng tâm kết, chẳng qua là sợi chỉ đỏ từng tết thành đồng tâm kết thôi.” Đầu gối cô chợt khẽ đụng vào hắn qua lớp áo, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, trong chốc
lát chỉ cảm thấy hai má như phát sốt.
Cô thầm lẩm bẩm một tiếng,
khẳng định chính mình thật sự là tư xuân. Cũng phải, cảm xúc yêu đương
cháy bỏng của trai gái Tây Huyền phần lớn tập trung ở mười tuổi đến ba
mươi, qua ba mươi chẳng còn chút nhiệt huyết thiêu đốt nào, chỉ còn mục
đích sinh sản, phụ thân cô không phải như thế sao? Vì sinh hạ một đứa
mang họ của ông, mà phải ở rể nhà họ Từ, đến năm mươi tuổi vẫn còn ở nhà mẹ, đối với một lão già như thế mà nói thật sự là rất tra tấn.
Mấy đồ đó cô đều chỉ biết khi đã thiếu niên. Hồi đó, cô tình cờ thấy Từ
Trực mang về từ trong cung vài cuốn sách, đều là công trình nhiều năm
nghiên cứu của chỉ.
Nay nghĩ đến, nghiên cứu của Từ Trực thực vô
cùng chính xác. Cô đã hai mươi, động dục… không, cảm xúc mạnh mẽ hơn lại không có đường phát tiết, tự nhiên là ngay cả một cái đầu gối cũng dễ
dàng khiến cô suy nghĩ bậy bạ.
Cô nhìn cảnh đường phố rộn ràng
ngoài cửa sổ mà không chút để ý, nghe người bên cạnh nói gì đó, cô trả
lời được, lát sau lại quay đầu nhìn Lý Dung Trị. “Từ