XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

ng quân chỉ có thể sống đến hai mươi lăm, muội vẫn muốn thử sức một trận. Người có thể chết, đầu có thể rơi, nhưng công danh không ai không muốn, đây

đúng là lòng kiêu ngạo ghi xương khắc cốt của người Tây Huyền, ta cũng

vậy thôi.”

Từ Đạt nhìn y kỳ lạ.

Tần Đại Vĩnh cười nhẹ:

“Ta đã sắp bốn mươi, muội cũng biết quan chế của Tây Huyền rồi đó. Từ

khi Thánh Thượng đăng cơ, ở kinh đô có thêm vài tên giáo úy, bọn chúng

tuy danh nghĩa là dưới quyền ta, nhưng, kỳ thật đã phân tán hoàn toàn

thực quyền của ta, ta bây giờ danh lớn quyền nhỏ rồi. Đại tẩu của muội

luôn lấy làm tiếc, nếu ta sinh ra sớm hơn vài mươi năm, quyền lực có thể đã rất lớn. Con mới sinh, nàng bảo ta phải làm được chuyện đại sự gì

đó, khiến Hoàng Thượng nhận ra được năng lực của ta, ít nhất, phải tốt

hơn so với bây giờ.”

“Thủ lĩnh, huynh muốn làm đại sự gì?” Trong lòng cô thấy hơi khác thường.

Tần Đại Vĩnh đắc ý cười đáp: “Vài ngày nữa muội sẽ biết.”

Từ Đạt đang muốn truy vấn, đột nhiên Tần Đại Vĩnh vỗ vai cô vài cái thật

mạnh. “Nếu thật có kết quả, ta nhất định sẽ nói cho muội. Vả lại, muội

tìm tiểu quan xong, hai ngày nữa qua tìm ta, ta muốn tổ chức một bữa

tiệc nhỏ, để đứa bé nhận muội làm mẹ đỡ đầu, sau này muội có đi nó cũng

có thể thay muội chăm sóc gia đình.”

“…” Cô còn chưa có đi mà,

biết không hả? Có khi, thực cảm thấy thủ lĩnh ăn nói thẳng tuột quá sức. Người ruột để ngoài da như vậy ở chốn quan trường không hợp lắm thì

phải.

Tần Đại Vĩnh lại tán gẫu cùng cô một lúc, mãi đến khi y

rời đi, Từ Đạt vẫn không thể cạy miệng ra là rốt cuộc y muốn làm cái đại sự gì. Tây Huyền hiện nay, có cái đại sự gì thích hợp để y làm cơ chứ?

Y luôn cố ý nói lảng sang chuyện khác, đến phút cuối, cô chỉ hỏi được một câu: “Đêm nay thủ lĩnh đi đâu?”

Y hăng hái cười nói:

“Chính là làm cái đại sự đó đó. Muội đừng hỏi ta làm ở đâu nhé, cứ chờ thành

công rồi đến chúc mừng ta thôi.” Y không nói, vốn là Tam hoàng tử bí mật mưu phản, Nhị hoàng tử muốn y tìm Phượng Vũ Lệnh Từ Đạt cùng vài tên

thuộc hạ có năng lực đến giúp đỡ, nhưng đêm nay Từ Đạt muốn đến tiểu

quan quán, y cũng không muốn ngăn lại; hơn nữa, nhiều ngày nay Từ Đạt và chất tử Vương gia có hơi gần gũi, lỡ như không cẩn thận tin tức phong

thanh truyền ra ngoài thì thực không tốt.

Y tin tưởng Từ Đạt, y

chỉ sợ Từ Đạt bị lừa. Lại nhớ tới lời thê tử, có chuyện gì nguy nan thì

phải nêu gương cho binh sĩ, đến lúc có công lao thì chiếu cố cho cấp

dưới, chẳng phải rất tốt hay sao? Đúng vậy, ngày ấy Từ Đạt thay y dụ hổ, tuy là biện pháp tốt nhất trong tình thế cấp bách đó, nhưng y vẫn luôn

canh cánh trong lòng, bảo vệ thuộc hạ vốn là việc y nên làm nha!

Y chợt phân vân, lại thấy cô tỳ nữ kia bận rộn suốt sân trong nhà ngoài,

nhìn như đang làm việc, nhưng có trời biết chất tử Đại Ngụy đưa một

người đến cạnh Từ Đạt nhằm mục đích gì?

Vì thế, trong lòng y thầm quyết định, chờ xong việc sẽ lại đến tìm cô chúc mừng.

Y lại chuyện phiếm vài câu, khiến Từ Đạt tưởng y thực chỉ đơn giản đến

thăm cô mà thôi. Vẻ mặt cô mừng rỡ, rõ ràng số người tới thăm cô ít đến

đáng thương. Nhớ tới gia thế của cô cùng nhân tài bất thành… Y thở dài,

trước khi đi lại dặn dò:

“Muội phải nhớ, tìm một tiểu quan trong sạch mang về nhà, không cần dính líu gì đến chất tử nước khác, tương

lai bọn họ đều phải về quốc gia của mình. Người Tây Huyền nên chết trên

đất Tây Huyền, một khi rời Tây Huyền đi, lúc về đến nhà không biết là

bao năm sau nữa.”

Từ Đạt nghe vậy, lòng chợt mềm ra. Cô làm sao

không biết, trên đời này người người tiếp cận cô đều có mục đích, chỉ có vị thủ lĩnh không chút tâm cơ đã thân thiết hai năm này mới có thể thật tình chân ý quan tâm đến cô.

Cô vô thức xoa chiếc dây tết cộm lên bên hông, trịnh trọng trả lời:

“Được, tôi nhớ rõ, chắc chắn sẽ tìm tiểu quan người Tây Huyền mà.”

[1'>: Tể tướng đỗ lý hảo xanh thuyền (宰相肚裏好撐船 – có thể chèo thuyền trong bụng tể tướng), là một vế của câu “Trán tướng quân có thể phi ngựa, bụng tể

tướng có thể chèo thuyền”, ý nói người lãnh đạo phải có lòng dạ rộng

lượng, khoáng đạt, biết tha thứ.

[2'>: “Nguyên bích quy Triệu” –

原璧归赵 (hay “Hoàn bích quy Triệu”): một điển tích, chỉ việc đem đồ vật

nguyên vẹn về trả lại cho chủ cũ.

[3'>: Thước: đơn vị đo độ dài cũ, tương đương 1/3 mét. Túy Tâm Lâu, là nơi truy hoan yên hoa lớn nhất kinh đô Tây Huyền.

Từ cửa lớn bước vào, đi lên hai mươi bốn bậc cầu thang, rẽ phải là gian

của các cô gái, quẹo trái là gian của các tiểu quan, tầng hai tấp nập

các tiểu quan, cô nương đi lại. Ánh đèn rực rỡ, hương thơm tràn ngập, vô cùng dễ ngửi, thơm đến mức toàn thân dễ chịu sảng khoái, không biết

loại hương này có bán không nhỉ? Từ Đạt thầm nghĩ, đồng thời gồng mình

chịu đựng cảnh bàn dân quần chúng nhìn chằm chằm, cố im lặng nhất có

thể, khoanh tay bước lên hai mươi tư bậc thang.

May mắn da cô vốn có màu bánh mật, nếu không bây giờ không biết giấu mặt vào đâu.

Ngay từ lúc Từ Đạt mới bước lên tới bậc thang thứ mười, tú bà đã bị tiểu

quan vội vã lôi ra. Bà sững sờ nhìn Từ Đạt, lẩm bẩm: “Cuối cùng… cũng

đến ngày này