Chị Em Khác Mẹ

Chị Em Khác Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

y Thụy ạ, chứ không phải là không nói đâu. Thụy xinh như thế

ai mà không thương cho được.

Tôi chua chát nghĩ thầm: chị nói thế vì chưa biết người em yêu là ai đấy chứ,

nếu biết rồi, chị còn dám nói như thế nữa không ?

Chị Liễu tiếp:

- Nếu có cơ hội gặp người ấy, Thụy cứ tỏ một vài cử chỉ trìu mến, bộc lộ bằng

ánh mắt thử xem sao.

- Nhưng họ cứ coi em là một đứa con nít chị ạ !

Chị Liễu cười thành tiếng:

- Dĩ nhiên là dưới con mắt “người ấy” Thụy phải là một bé con rồi, lớn làm

sao được. Có thế người ta mới yêu chứ.

Tôi hỏi đột ngột:

- Thế anh Phong, anh ấy có coi chị là con nít không ?

Đôi môi chị Liễu cắn vào nhau, chị ngần ngừ một giây rồi gật đầu:

- Có, đôi khi anh ấy vẫn chế diễu chị là con nít.

- Chị có giận anh ấy không ?

- Chị vui chứ, đó chính là những trìu mến nhỏ nhặt thắm thiết trong tình yêu

Thụy ạ.

Tôi hỏi tới:

- Hồi chị mới quen anh Phong, chị … nói gì mà anh ấy yêu chị ?

Chị Liễu hơi ửng hồng đôi má:

- Chị có nói gì đâu. Anh ấy nói trước, bảo rằng … thương chị.

- Nếu bây giờ em viết thư … nói thẳng với họ có được không chị ?

Nói thế, vì tôi nghĩ đến những lá thư tôi đã thỉnh thoảng viết cho anh Phong,

những lá thư … kèm theo thư chị Liễu với tình anh em đơn thuần. Nếu tôi viết thư

nói thẳng với anh Phong nhỉ ? Ừ, biết đâu ?!

Nhưng chị Liễu lắc đầu:

- Mình là con gái không nên nói trước. Em cứ chinh phục tình cảm của họ xem

sao đã.

Nước mắt ráo hoảnh trên mi tôi. Nói ra được những uất ức trong lòng tôi như

nhẹ bớt đi, dù chị Liễu là người con gái đã yêu người con trai tôi yêu. Tôi là

kẻ đến sau, tình yêu đơn phương nên chấp nhận thiệt thòi. Tôi không trách được

chị Liễu, nhưng không thể giữ thế quân bình trong tình cảm đối với chị, dù sao,

con tim của tôi cũng đã có những lằn roi nho nhỏ quất vào, chưa rướm máu, những

cũng thành vết tích.

Tôi ngồi ở canapé, chăm chú đọc một đoạn trong mục giải đáp thắc mắc của tờ

tuần báo … toàn là những câu hỏi phức tạp … nhưng không có trường hợp nào như

của tôi hết cả. Nhiều khi tôi muốn đánh bạo viết thư để hỏi những vị đã có kinh

nghiệm, nhưng ngần ngại rồi thôi. Tôi vẫn cứ thế, sống trong những vùng ảo tưởng

yêu thương và lo âu một mình.

Tôi đánh mất vùng thơ ngây một cách mau chóng không ngờ. Tôi tập làm dáng.

Tôi chải tóc kỹ hơn. Thỉnh thoảng, tôi lén lấy hộp đồ trang điểm của mẹ tôi đem

vô phòng riêng, tôi soi gương và thử thoa một tí môi son, đánh một chút má hồng.

Vòng chì đen tô cặp mắt lớn thêm. Tôi thấy mình khác lạ … Tôi mỉm cười và nhận

thấy chiếc răng khểnh thường tôi vẫn ghét bỗng trở nên có duyên lạ lùng.

Tôi bắt đầu tìm đọc những cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu, điều mà trước đây

tôi rất kiêng kỵ. Tôi theo dõi những nhân vật trong truyện. Tôi đã khóc trước

nỗi khổ tâm, éo le của những nhân vật tiểu thuyết. Tôi cười với sự sung sướng

của những nhân vật đó … Tôi đặt mình vào những cương vị con gái yêu và được yêu

trong tiểu thuyết … và người con trai đối tượng dĩ nhiên phải là Phong.

Miên man trong những ý nghĩ đó, mẹ tôi đến bên tôi từ bao giờ không hay.

Người nhìn tờ báo tôi đọc dở, nghiêm nghị hỏi:

- Con theo dõi mục này à ?

Tôi bối rối chối quanh:

- Dạ không mẹ … con đọc bài thơ trang bên kia, dở qua trang này và đang suy

nghĩ đến mấy câu thơ …

- Thế thì được. Mẹ tưởng con coi ba cái mục láo lếu này thì mẹ không bằng

lòng, tuổi con chưa phải là tuổi biết những chuyện đó.

Tôi “dạ” thật nhỏ và thở phào nhẹ nhõm.

Giá mẹ tôi lật trang kia để đọc bài thơ tôi vừa đọc, thì thật tôi không biết

trả lời ra sao. Vì … có bài thơ nào đâu, chỉ là một lời nói dối của tôi để dấu

mẹ. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi xếp cuốn báo vứt dưới gầm bàn, tôi ngã

người vào lòng mẹ, nũng nịu:

- Mẹ cứ nói là con bé hoài, con lớn rồi mà mẹ.

Mẹ tôi cười trìu mến:

- Phải, con gái mẹ đã lớn lắm rồi … sắp lấy chồng được rồi.

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi cấu tay mẹ:

- Kìa mẹ, trêu con sao ? Con … không thèm chơi với mẹ nữa.

Mẹ tôi chợt nói:

- Rồi đây, nay mai con Liễu lấy chồng thì con là con gái lớn nhất nhà, phải

lo tập tành công việc nội trợ cho quen đấy.

Tôi tái mặt ! Thôi rồi, chị Liễu đã nói chuyện anh Phong và chị cho ba mẹ tôi

biết rồi, và chắc rằng ba mẹ tôi cũng đã bằng lòng nên mẹ tôi mới nói thế. Mẹ

tôi vẫn chẳng mong cho chị Liễu đi khỏi nhà là gì ? Thế là tôi sắp mất anh

Phong, mất vĩnh viễn. Chị Liễu đã chiếm hạnh phúc trên sự đau khổ của tôi.

Tôi nghẹn ngào hỏi mẹ:

- Chị Liễu sắp lấy anh Phong hả mẹ ?

Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên:

- Phong nào ?

Đến phiên tôi sửng sốt:

- Dạ … anh Phong … bồ chị ấy đó mẹ ? Chứ mẹ nói chị ấy lấy ai ?

Mẹ tôi như người từ cung trăng rơi xuống:

- Mẹ có biết Phong nào đâu … Có người dạm hỏi nó, làm thầy giáo … nhưng tên

là Lâm chứ.

Tôi suýt rú lên vui mừng, vậy là chị Liễu chưa nói gì với ba mẹ tôi về tình

yêu của chị. Việc ba mẹ tôi chấp nhận không phải là tác thành cho chị với anh

Phong … trời ơi ! Chị Liễu sắp có chồng, mà người ấy không phải là người tôi yêu

… Tôi chưa mất anh Phong … Người mất anh Phong có thể là chị Liễu !

Tính vị


XtGem Forum catalog