
Sâm lắc đầu:
- Mệt ! “Nhà ngói” ta không thèm xuống “nhà tranh” đâu. Nhà ngươi muốn “thưa”
gì thì lên đây hà.
Châu nguýt dài:
- Mặt làm tàng há. Được rồi, thôi tao không nói nữa đâu.
Tò mò làm Sâm vội kéo tay tôi:
- Đi Thụy, xuống “nhà lá” chơi.
Chúng tôi vẫn có lệ phân chia giai cấp như thế ở lớp, đứa nào ngồi bàn trên
là ở “nhà ngói”, ngồi bàn dưới là “nhà tranh”. Tôi gật đầu:
- Mày ra trước đi.
Hai đứa đứng bật dậy … bỗng tôi bị giật ngược người về phía sau: thì ra vạt
áo dài phía sau của tôi đã bị … bàn tay nào cột chặt vào bàn sau rồi. Tôi nhìn
Sâm … Nó cũng bị y như tôi. Nó lẩm bẩm:
- Con Nguyệt chứ còn ai nữa.
Tôi quay ra phía sau … có tiếng cười khúc khích. Tôi gắt:
- Bà nào chơi trò ma giáo vậy ? Lỡ rách áo người ta sao.
Nguyệt chỉ Lan:
- Con Lan nó ngứa tay đó. Tao hỏng có à.
Lan trợn mắt cãi:
- Xạo. Mày chớ tao hả ? Hồi thầy kêu anh Trần lên là mày cột áo tụi nó chớ
bộ.
Những chuyện “ma giáo” như thế vẫn thường xảy ra giữa chúng tôi luôn. Nguyệt
cười làm lành:
- Thôi tao xin lỗi. Bị thấy mặt thầy đằng đằng sát khí, thành tao … hoạt động
cho tay đỡ tê máu.
Chúng tôi bỏ xuống bàn Châu. Gương mặt nó có vẻ quan trọng ra phết. Nó bảo
Sâm:
- Hồi chiều qua tao gặp “kép” của mày.
Sâm cười:
- Rồi sao ? Mày “mết” lúy à ?
Châu đập vào vai bạn:
- Nói bậy. Tao gặp nó cặp với một con bé nào vào Pole Nord ấy.
Tôi nhìn Sâm, mặt nó thoáng cau lại:
- Cái gì ? Mày gặp Tân đi với “ai” hả ? Chắc mày nhìn lầm …
Châu cả quyết:
- Khỏi đi. Chính tao thấy rõ ràng mà. Thằng Tân mặc quần jeans màu ngà, áo
montagut đỏ, còn con bé đi với nó mặc cái mini hồng mà. Nó liếc thấy tao nên cúi
xuống … lơ đi như không thấy vậy đó.
Mặt Sâm làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nó hơi run:
- Để tao hỏi lại coi, có khi là em nó.
Châu nhún vai:
- Em gì mà cặp tay nhau đi kỳ vậy. Mầy tin nó, có ngày “hố” à em. Bọn con
trai choai choai bây giờ khó tin nổi.
Tôi theo dõi câu chuyện của hai đứa nó và bỗng thấy buồn cười. Lần trước,
chính Sâm “tố cáo” bồ của Châu có mèo. Giờ lại đến lượt Châu tố cáo lại. Cũng
may, tôi không ở trong cái vòng lẩn quẩn như chúng nó. Mệt trí quá.
Một dáng người bỗng thập thò ở ngưỡng cửa. Màu áo hoa rừng với dáng cao dong
dỏng của anh ta thật hợp với làn da rám nắng. Anh ta tiến vào lớp và hỏi con
Thủy ở bàn đầu câu gì đó, nó bỗng quay xuống gọi tíu tít:
- Thụy ơi, ai tìm mày kìa.
Tôi ngỡ ngàng, ơ hay, sao anh ta lại đi tìm tôi nhỉ ? Tôi có quen ai Biệt
Động Quân đâu cơ chứ ? Trong thoáng, tôi chợt nhớ đến anh Phong, thôi chắc anh
ấy rồi. Có lẽ anh ấy về thăm, rồi chị Liễu chỉ đến đây tìm tôi cho biết mặt. Tôi
ra khỏi ghế và tiếng Sâm đuổi theo:
- Le ác ta, có bồ Trung úy Biệt Động Quân mà dấu kỹ.
Tôi ra khỏi lớp trong tiếng xầm xì của các bạn. Người lính trẻ nghiêng người
nói nhỏ:
- Liễu bảo anh tới đây.
Sự ước đoán của mình đúng quá, tôi nghĩ thầm mỉm cười:
- Anh ạ.
Hai anh em ra đứng ngoài lan can. Anh Phong nhìn tôi:
- Thụy có ngạc nhiên không ?
Tôi nghịch ngợm hỏi lại:
- Thế anh có ngạc nhiên không ?
Anh Phong lắc đầu:
- Anh là lính … Không có gì làm ngạc nhiên nữa cả. Hơn nữa, với Thụy, anh đã
nghe chị Liễu nói nhiều rồi.
Tôi chu môi:
- Chắc chị Liễu nói … Thụy là con nhỏ nghịch ngợm và dễ ghét lắm phải không
?
- Không. Liễu nói Thụy ngoan và xinh lắm.
- Bây giờ gặp Thụy anh còn thấy chị Liễu nói đúng nữa không ?
Anh Phong khẽ gật:
- Liễu nói rất đúng.
- Nghĩa là Thụy ngoan và xinh nữa.
- Ừ, chị Liễu nói Thụy thương chị lắm. Anh mến ai thương chị Liễu.
Anh Phong nói với tôi bằng giọng giải thích y như nói với một đứa bé lên 10.
Tôi nói:
- Anh thấy Thụy lớn chưa ?
- Chưa. Thụy bé lắm. Bé bỏng y như con búp bế của Liễu vậy.
- Thụy lại thấy Thụy lớn rồi chứ.
- Lớn gì cô bé, 17 tuổi đã biết gì đâu. Mà lớn khổ lắm Thụy ạ, em mong lớn
làm gì.
Lại cái giọng người lớn. Làm như tôi bé lắm vậy. Nhớ đến thư anh Phong viết
cho chị Liễu, gọi tôi là “bé Thụy” tôi bỗng tưng tức. Tôi bướng bỉnh:
- Em lại muốn lớn cơ. Con nít thiệt thòi lắm.
Anh Phong nhìn thẳng tôi như vừa nghe một câu nói lạ:
- Sao em nói lạ vậy ?
Tôi bối rối. Tôi biết mình vừa đi vào một câu hỏi không giải đáp. Thật ra,
chính tôi cũng không hiểu mình “thiệt thòi” gì khi bị coi là bé con. Tôi lảng
đi:
- Anh về bao giờ thế ?
- Anh về chiều qua. Sáng nay gặp Liễu. Liễu chỉ trường Thụy và bảo anh đến
thăm em.
Tôi hỏi đột ngột:
- Anh thương chị em lắm hả ?
Giọng anh Phong thản nhiên như người anh cả:
- Ừ, Thụy biết rồi. Anh thương Liễu. Chị ấy đáng thương …
Anh hơi ngập ngừng:
- Và đáng yêu nữa.
Rõ ràng là anh Phong coi tôi như đứa con nít không biết gì mới thản nhiên nói
về tình yêu của anh như thế. Nếu coi tôi là người lớn hẳn anh phải có một chút
ngại ngùng nào chứ … Dù sao, tôi là một đứa con gái … và không phải là em của
anh ấy.
Tự ái bỗng dưng bị va chạm. Tôi muốn mọi người biết tôi đã lớn, công nhận tôi
là người lớn, kể cả anh Phong. Nhưng tôi chưa biết mình phải chứng tỏ bằng cách
nào. Anh Phong tiếp:
- Anh có quà cho Thụy.
Anh đưa cho tôi một gói g