XtGem Forum catalog
Chị Em Khác Mẹ

Chị Em Khác Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

kỷ, ghen tương trong lòng người con gái đang yêu làm tôi trở thành ác

độc. Tôi suy nghĩ rất nhanh, có thể đây sẽ là một cơ hội để tôi trở thành kẻ

thắng trên mặt trận yêu đương. Tôi vụt hỏi mẹ:

- Mẹ định gả chị ấy thật hở mẹ ?

Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại:

- Phong là ai vậy ? Tại sao con biết ?

Được hỏi về người mình yêu, nhất là người hỏi lại là mẹ mình, tôi cảm thấy

hồi hộp, sung sướng lạ. Tôi thấy được dịp nói về Phong. “Trước sau gì cũng phải

nói”, tôi nghĩ thế và lời nói thoát ra cùng lúc với hình ảnh người con trai đó

hiện diện:

- Anh ấy dễ thương, đàng hoàng lắm mẹ ạ. Anh ấy là Trung úy Biệt động quân,

cao cao, đen mà có duyên nữa …

Tôi say sưa “diễn tả” nhân dạng Phong bằng lời nói thoát ra tự đáy tâm hồn

mình mà quên rằng ánh mắt mẹ tôi vừa lóe lên tia nhìn kinh ngạc. Khi tôi chợt

nhớ, ngừng một cách vội vàng thì giọng mẹ tôi hỏi gằn:

- Sao con biết về người yêu của con Liễu kỹ thế ? Nó nói với con à ?

Tôi chưa biết trả lời sao, mẹ đã tiếp:

- Mẹ thật không ngờ, con Liễu nó đầu độc con. Nó đem chuyện tình tứ để dụ con

vào vòng tội lỗi. Con này hiểm thật, thù mẹ nó hại cả con.

Tôi hoảng hốt níu tay mẹ:

- Không mẹ, chị Liễu đâu có nói …

- Không nói làm sao con biết ?

Tôi cúi mặt. Mẹ hỏi lại:

- Con đã gặp thằng đó phải không ?

Ánh mắt mẹ trừng lên nghiêm khắc khiến tôi run lên. Tôi lắp bắp:

- Dạ.

Mẹ tôi đập tay xuống bàn:

- Thụy, con hư lắm. Tại sao con vội vàng đi tìm hiểu những chuyện bẩn thỉu,

phức tạp ấy … Con còn nhỏ, còn phải lo học hành … sao con …

Cơn uất nghẹn dồn nén trào lên tận cổ, tôi không nén nổi giòng nước mắt trào

ra.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Thụy, sao con khóc ?

Tôi thấy không thể dấu mẹ. Tôi cần sự chở che, cần sự giúp đỡ của mẹ. Tôi

nghẹn ngào:

- Con … con !!!

Mẹ tôi hỏi dồn:

- Con làm sao ?

Tiếng tôi ngập nước mắt:

- Con … yêu anh Phong !

- Trời ơi !

Mẹ tôi buông ra hai tiếng “trời ơi!” rồi nới lỏng tay đang ôm vai tôi ra. Tôi

ngước nhìn mẹ với ánh mắt đầy lo sợ:

- Mẹ, mẹ tha tội cho con … thật ra con không muốn thế … nhưng … tự nó đến,

tâm hồn con tự dưng thay đổi …

Tôi ngừng nói lau nước mắt rồi tiếp:

- Con khổ sở, nhớ nhung … con buồn … Con … mẹ ơi !

Tôi gục đầu vào vòng tay mẹ tôi vừa dang ra. Nước mắt lăn dài trên má. Mẹ tôi

cúi xuống bên tôi, giọng mẹ ngọt ngào:

- Tội nghiệp con của mẹ !

Tức tủi được xoa dịu. Tôi ngước mắt nhìn người mẹ thân yêu. Ánh mắt mẹ khoan

dung và đầy xót xa. Mẹ tôi khẽ lắc đầu:

- Sao con điên thế, yêu ai không yêu, nhè người yêu của người khác mà yêu



Tôi kể hết không dấu mẹ điều gì về tình yêu đơn phương của mình. Tôi thấy mẹ

tôi chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gù. Tôi ngước nhìn mẹ bằng tia nhìn cầu

khẩn. Tôi hỏi:

- Con phải làm sao bây giờ hở mẹ ?

Bàn tay mềm ấm của mẹ khẽ vuốt tóc tôi. Mẹ có vẻ suy nghĩ lung lắm. Sau cùng

mẹ tôi chậm chạp lắc đầu:

- Con nên quên cậu ấy đi là hơn.

Mắt tôi mở lớn gần nứt khóe. Tôi thảng thốt kêu lên:

- Mẹ !

Mẹ tôi vẫn lắc đầu:

- Con đừng cãi lời mẹ. Con chưa thật sự yêu đâu, dù con có trong tuổi này

cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời. Có thể là con bị tự ái, bị bạn bè

thách thức … Mẹ chắc con chưa hiểu rõ lòng mình đâu.

Giọng mẹ tôi âu yếm hơn:

- Con gái của mẹ xinh đẹp lắm, tương lai con tràn trề. Con sẽ kiếm được người

yêu lý tưởng khi con thêm một vài tuổi nữa … Con nên quên chuyện ấy đi, con sẽ

thấy sự quên lãng rất dễ dàng.

Đôi mắt mẹ tôi có vẻ mơ màng như nhớ lại một kỷ niệm xa vời nào đó:

- Hồi ở tuổi con mẹ cũng thế. Mẹ cũng ngỡ mình đã yêu nhưng sự thật đó chỉ là

một chút mến thêm với sự ngộ nhận vội vàng của tuổi trẻ mà thôi … Thụy của mẹ,

nghe lời mẹ đi con … rồi con sẽ tìm được sự yên tĩnh cho tâm hồn.

Tim tôi đau nhói lên trước sự chối từ của mẹ. Tôi mím môi, rồi để thoát ra

những lời tàn nhẫn mà chính tôi không ngờ tới:

- Con là con của mẹ, mẹ không thể vì tình thương mà giúp con chiến thắng hay

sao ? Mẹ nói với ba, gả đại chị Liễu cho người nào đi hỏi chị ấy … trừ anh Phong

ra …

Tôi chưa nói hết câu, một cái tát đã lướt nhanh trên má làm tôi nổ đom đóm

mắt, nước mắt tôi ứa ra cùng với tiếng mẹ tôi khe khắt:

- Mẹ cấm con, Thụy, con không được có những ý tưởng tội lỗi như thế. Con mù

quáng mất rồi. Mẹ thật không ngờ … Mẹ không thương yêu gì con Liễu, nhưng mẹ

không thể để con làm như thế được … Không hạnh phúc gì cái thứ tình yêu do mưu

mô cướp giật của người. Con nông nổi quá, thật mẹ không thể ngờ …

Tôi ngồi lặng đi trước phản ứng quá mạnh của mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ bằng tia

nhìn sợ hãi, rồi tôi vụt đứng lên, bỏ chạy nhanh vào phòng mặc mẹ tôi gọi phía

sau …

Từ sau cơn giông tố, tôi trở nên lầm lì, ít nói. Tôi nhìn mọi người với ánh

mắt xa lạ, thù hằn. Tôi không hiểu sao ai cũng kết tội tôi một cách nghiêm khắc.

Mẹ tôi nói lại với ba tôi, và tôi lại lãnh nhận những bài luân lý dài dằng dặc

nữa. Ba tôi tỏ ra không muốn chị Liễu lấy anh Phong (cái người mang tai họa đến

cho gia đình, lời ba nói), và dĩ nhiên tôi là kẻ phải đứng ngoài lề.

Bây giờ, trong tôi, tự ái con gái nổi dậy thật mãnh