ại số chị như thế. Em đừng nói thế mà chị mang tội với dì.
Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Tôi hiểu hơn ai hết là mẹ tôi không vô tình đâu, hoặc
nếu có thì cũng chỉ vô tình lúc đầu thôi. Quyết định của mẹ là vì thương con,
chiều con. Tôi thấy mọi tội lỗi đều do tôi gây ra. Nếu tôi đừng vướng vào thứ
tình cảm nông nổi thì chị Liễu đâu ra nông nỗi này ! Niềm hối hận tràn ngập
trong lòng tôi, tôi thấy không thể dấu chị Liễu, không cần dấu chị nữa. Tôi gục
đầu xuống ngực chị nghẹn ngào:
- Chị Liễu tha tội cho em …tất cả đều tại em hết.
Mặt chị Liễu tròn lên kinh ngạc:
- Em nói gì hở Thụy ? Chị không hiểu gì cả.
Phải, chị Liễu ơi ! Chị hiểu làm sao được. Làm sao chị biết rằng trong tâm
hồn của đứa em gái bé bỏng của chị đã nổi loạn, đã mang những ẩn ức về tình yêu.
Chị làm sao hiểu được em đã có lần trở nên tàn nhẫn đối với chị. Muốn cướp người
yêu của chị … Phải, chị làm sao hiểu được chị Liễu ơi ! Chị thương em, tâm hồn
chị bình thản, khoan dung, chị đâu thể nào nghi ngờ con bé Thụy của chị hôm nay
đã không còn là con bé Thụy ngày xưa …
Miên man trong ý nghĩ ăn năn, tôi không biết chị Liễu đã lập lại câu hỏi bao
nhiêu lần. Tôi tức tưởi:
- Tại em … má mới nhất định gả chị cho ông Tân. Em … yêu anh Phong … Em năn
nỉ má …
- Trời ơi ! Thật vậy sao Thụy ?
Chị Liễu buông ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên lẫn tuyệt vọng. Hai tay chị xuôi
xuống, toàn thân bất động như người kiệt sức. Tôi hốt hoảng:
- Chị Liễu làm sao thế ?
Chị mệt nhọc lắc đầu:
- Không … chị không sao cả … Thôi em ra ngoài chơi đi.
Tôi biết chị Liễu muốn đuổi tôi. Có lẽ chị không ghét tôi, nhưng sự thất quá
phũ phàng vừa do chính tôi nói ra khiến chị tê dại, mất cảm giác. Tôi ngồi nán
lại, tha thiết:
- Em biết lỗi rồi … chỉ là thứ tự ái mù quáng của tuổi trẻ … Em sẽ nói lại
với mẹ cho chị.
Chị Liễu nói nhỏ:
- Thụy không có lỗi gì cả ? Em cứ im lặng, mọi việc sẽ diễn tiến êm đẹp …
đừng lo gì cả, để đó cho chị.
Nhưng tôi không ngờ quyết định của chị Liễu là sự ra đi. Chị đi để lại cho ba
má tôi một lá thư dài, nói rằng chị không thể nào lấy ông Tân được, nhưng chị
cũng không muốn làm khổ tôi, đứa em gái mà chị thương mến nhất. Có nghĩa là …
chị … nhường lại cho tôi cái hạnh phúc của chị. Chị Liễu nói nhiều lắm. Chị xin
lỗi ba mẹ là đã bất hiếu ra đi. Chị nói khi nào đám cưới chúng tôi chị sẽ
về.
Ba tôi buông lá thư của chị Liễu, yên lặng thở dài. Mẹ tôi dàn dụa nước mắt
nói với tôi:
- Con đã thấy hậu quả sự rồ dại của con chưa ?
Tôi chỉ biết khóc. Ít lâu nay tôi đã khóc nhiều hơn cười. Tôi nhìn ba mẹ với
tia mắt van xin sự tha thứ. Mẹ tôi hỏi:
- Con có biết địa chỉ của cậu Phong không ?
Tôi run giọng:
- Dạ biết.
- Vậy thì con đi đánh gấp cho cậu ấy cái điện tín rằng chị Liễu đau nặng, về
gấp.
Tôi ngạc nhiên, nhưng biết là không phải lúc để hỏi lại. Tôi làm theo lời mẹ
mà hoang mang không biết mẹ muốn gì.
Hai ngày sau khi tôi đánh điện tín, anh Phong về tới. Tôi nhìn anh với nhiều
ngỡ ngàng hơn là vui mừng. Tình cảm trong tôi thật lạ. Mới đây mấy ngày nghe nhớ
nhung ray rứt, mà bây giờ dửng dưng như không. Tôi không hiểu nổi mình và cũng
không buồn tìm hiểu nữa. Gương mặt anh Phong đầy vẻ lo lắng. Anh hỏi tôi:
- Liễu bịnh sao đó Thụy ?
Tôi chưa biết trả lời sao thì mẹ tôi từ trong phòng bước ra. Anh Phong bối
rối cúi chào. Mẹ tôi chào lại rồi bảo tôi:
- Con ra nhà sau, để mẹ nói chuyện với cậu Phong.
Tôi “dạ” nhỏ rồi lui ra. Tôi muốn nghe câu chuyện giữa mẹ tôi và anh Phong,
nhưng không dám. Mẹ tôi nói chuyện lâu lắm. Khi mẹ tôi xuống nhà sau, tôi thấy
nét mặt có vẻ thoải mái nhiều.
Mẹ tôi gọi tôi vào phòng. Tôi hồi hộp đi theo. Khi hai mẹ con cùng ngồi xuống
giường, mẹ tôi nói bằng giọng hết sức dịu dàng:
- Những chuyện vừa qua là một bài học vô cùng quý giá cho con. Con nên hiểu
rằng khi tình cảm đặt không đúng chỗ thường đưa đến đau khổ. Ở lứa tuổi con, chỉ
nên có tình bạn mà không nên có tình yêu vội, nếu muốn tránh đổ vỡ hay tai hại
do sự mù quáng gây ra.
Mẹ tôi ngừng một lát như để dò phản ứng của tôi. Tôi vẫn im lặng, mẹ
tiếp:
- Mẹ nhận thấy là đối đãi bất công với con Liễu, cũng do một sự ích kỷ đàn bà
mà ra. Khi mẹ vừa cảm thấy sự bất công của mình và muốn đền bù cho nó, thì lại
đến phiên con làm khổ nó.
Tôi cảm thấy sung sướng trước tình thương mẹ tôi dành cho chị Liễu. Nhưng chị
đã đi rồi, tìm chị ở đâu bây giờ? Tôi lo ngại hỏi mẹ:
- Mình làm sao tìm chị ấy được hở mẹ ?
Mẹ tôi gật đầu:
- Mẹ lo rồi. Nội trong ngày mai chị con sẽ trở về.
Tôi rộn ràng với sự thoải mái lâng lâng trong tâm hồn. Đã khá lâu rồi, tôi
mới tìm thấy lại sự thoải mái đó, niềm vô tư, yêu đời mà suýt nữa tôi đã đánh
đổi bằng một giá quá đắt.
Buổi chiều tôi đến trường với vẻ giản dị ngày xưa. Mới trải qua một thời gian
ngắn đổi thay mà tôi cảm tưởng mình già hẳn đi, như vừa trải qua một cơn bịnh
nặng. Tôi nhìn tụi bạn và cảm thấy sung sướng như chưa bao giờ tôi sung sướng
đến thế.
Khi tôi ra khỏi lớp, tôi lại bắt gặp tia nhìn trìu mến của Nhật. Tôi đáp lại
ánh mắt anh không lảng tránh. Tôi đến gần anh, nói