Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

ởng xong lập tức đến Cô Nhi Viện an ủi những đứa em buồn tủi và lo lắng kia. Buổi tối trở về nhà trọ của Mạc Phong thì đã đến

lúc Mạc Phong nghỉ ngơi. Nhưng cô sẽ tiếp tục ôn bài. Khi bắt đầu Mạc

Phong còn ôm cô, cùng cô học tập. Nhưng về sau thấy cô học đến khuya, có chút không đành lòng, nên cưỡng ép cô đi ngủ.

Khi ấy thời gian học tập của cô có hạn, lại đúng vào kỳ thi tốt

nghiệp trung học. Mặc dù không khi lên đại học có đủ tiền để học đại học không, nhưng cô vẫn muốn cố gắng vượt qua kì thi này, tranh thủ kiếm

thành tích tốt cho bản thân. Vì vậy cô quật cường không nghe, tiếp tục

thức đêm học tập, thường thường học một mạch đến tận hai, ba giờ sáng.

Sau đó Mạc Phong không đành lòng, có thể là do bị cô bỏ rơi lâu dài cũng có chút giận, cho nên cứ đến giở ngủ là kéo cô lên giường vận động.

Mà thể lực của Mạc Phong rất tốt, vận động với anh dĩ nhiên một chút

hơi sức của cô cũng không còn. Vì vậy chỉ có thể mơ màng ngủ.

Mạc Phong tựa trên vai cô, hạ mắt nhìn gương mặt cô, nhỏ giọng hỏi: “Em nghĩ gì vậy?”

Tô Tranh lập tức tỉnh lại trong ký ức, nghiêng đầu lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

Mạc Phong không tin, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có phải em nghĩ đến chuyện trước kia của chúng ta phải không?”

Trong lòng Tô Tranh run lên, nhưng trên mặt vẫn rất trấn định, coi như không có việc gì cúi đầu nhìn đề thi.

Bàn tay Mạc Phong vòng ra phía trước, sờ tới chỗ mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Tô Tranh không để ý tới anh, tiếp tục nghiên cứu đề mục.

Mạc Phong không được đáp lại, thở dài bên tai cô, giọng nói mang theo chút nhớ lại: “Tô Tranh, em còn nhớ rõ không? Khi đó em vừa học khi thi xong tốt nghiệp trung học, tôi đã ôm em lên ban công hóng mát.”

Trong lòng Tô Tranh hơi thắt lại. Cô làm sao quên được? Mùa hè năm

đó, cô vừa thi tốt nghiệp trung học xong, mẹ viện trưởng phẫu thuật cũng rất thành công. Khi đó được Mạc Phong ôm vào lòng, nhìn ánh sao sáng

trên bầu trời, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Mạc Phong nói với cô khát vọng của anh. Cô cũng nói cho Mạc Phong nghe kỳ vọng nho nhỏ của mình.

Vì vậy dưới ánh trăng, ánh sao, anh cầm đôi tay mảnh khảnh của cô đặt trong bàn tay của anh, kiên định nói cho cô biết, nguyện vọng của hai

người họ sẽ cùng được trở thành hiện thực.

Tô Tranh ngẩng đầu lên, để lưng mình tựa vào cần cổ của Mạc Phong, cúi đầu thở dài.

Sau này, nguyện vọng của Tô Tranh trở thành hiện thực. Cô vào đại

học, nhưng cự tuyệt ý muốn giúp đỡ của Mạc Phong. Cô muốn dùng học bổng

toàn phần của mình phục vụ cho việc học.

Mặc dù hai người họ là dùng phương thức như vậy để bắt đầu, nhưng cô không hề muốn tiếp tục bằng phương thức như vậy.

Sau đó cô mang thai, anh rất hưng phấn, nói ra bao nhiêu ước vọng.

Cô cũng cảm thấy ngọt ngào, trong sự ngọt ngào đó còn có chút sầu lo. Anh nói rất nhiều, nhưng lại không hề nói đến tương lai của họ.

Nghĩ tới đây, Tô Tranh cười khổ. Việc đời khó liệu. Anh chưa từng hiểu rõ cô. Cô cũng không đủ tin tưởng anh.

Chuyện giữa bọn họ kia…Không biết có phải là tình yêu hay không, mà sao lại mong manh đến vậy?

Vì vậy tất cả chỉ là một giấc mộng. Mười năm chia lìa, lại đoàn tụ lần nữa, rồi lại sinh ly tử biệt!

Nhưng vào giờ phút này, cô còn có thể tựa vào lòng anh, nghe anh nhắc đến chuyện cũ, đó không phải là trời cao đối với cô đã không tệ rồi

sao?

Chỉ tiếc, Tô Tranh rất tham lam, cô tham lam muốn có được nhiều hơn.

Nghỉ ngơi xong buổi trưa, đến chiều, Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly theo mệnh lệnh của cha, học bơi lội.

Mạc Yên Nhiên cảm thấy rất uất ức. Cô cảm thấy cha rất không nói đạo

lý. Được rồi, cha không cho con tập, lại để con học theo dì Tô, cũng

được. Nhưng cha phải nói rõ ràng với dì Tô nha. Không thể để tự cô chạy

tới chỗ dì Tô cầu xin, dì dạy cháu đi đâu ! Mạc Yên Nhiên quyết không

cúi đầu a!

Cái dì Tô đó lại cố tình không biết điều. Cô biết mình muốn cầu cạnh. Nhưng cũng không thể chủ động xin người ta dạy mình. Mà lại ở bên cạnh

ra vẻ lạnh nhạt hoàn toàn không biết gì. Điều đó càng khiến cho Mạc Yên

Nhiên không cách nào mở miệng! Mặc dù từ nhỏ Mạc Yên Nhiên bị quản cực

kỳ cực nghiêm. Nhưng bé cũng chưa từng phải chịu loại uất ức này, trong

lòng đương nhiên rất ủy khuất.

Mà Miêu bà bà mà bé yêu thương nhất bên cạnh, lúc này cũng đã mất đi

hoàn toàn phép thần thông thường ngày ở Mạc gia, mà cha lại đang trợn

mắt. Miêu bà bà muốn giúp mình cũng không có gan rồi!

Vì vậy chiều nay, Mạc Yên Nhiên không mở nổi miệng cầu xin người, ôm

phao bơi trong tay, ở trong nước đạp loạn một lúc, không kìm được uất

ức. Mạc Phong kéo rèm cửa sổ ra, thấy Mạc Yên Nhiên chơi đùa xa xa như

vậy, ra lệnh: “Bỏ phao ra bơi đi.”

Mệnh lệnh này rất nhanh được nhân viên trong biệt thự truyền tới tai Mạc Yên Nhiên.

Nghe thấy như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên Nhiên khó coi một

hồi,. cuối cùng chợt đem phao cấp cứu liều mạng ném ra ngoài. Phao cấp

cứu ướt nhẹp. Hơn nữa Mạc Yên Nhiên vốn là không có sức, nên dù cô dùng

hết sức, phao cấp cứu này vẫn nhẹ nhàng rơi xuống cách cô không xa như

cũ, ở trong nước lượn lờ tựa hồ cười nhạo cô v


XtGem Forum catalog