
này vừa nhìn đã biết hương vị ngọt ngào, lại
gần còn có thể cảm nhận được vị mát của dưa hấu.
Bộ dáng Mạc Yên Nhiên hiển nhiên là rất có hứng thú nếm thử một chút, còn Mạc Cách Ly bên cạnh cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái.
Tô Tranh rất nhanh liền hiểu, mặ dù từ trước đến giờ Mạc Cách Ly luôn tỏ ra là không thích quá một cái gì, nhưng đứa trẻ này lại thích ăn đồ
lạnh, hình như trái cây ướp lạnh chính là thứ mà cậu bé thích nhất.
Nhưng bọn trẻ vừa nhao nhao muốn thử thì một âm thanh gìa nua bất mãn vang lên phá vỡ kỳ vọng của bon trẻ: “Ra ngoài ngày hè, không được ăn
lung tung thức ăn bên ngoài. Chẳng lẽ các cháu quên lời lão phu nhân dặn dò?”
Mạc Yên Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó ỉu xìu, cong môi nói: “Không ăn thì không ăn.”
Mạc Cách Ly vốn cũng là có chút hứng thú. Nhưng cậu với việc gì cũng
không đặc biệt nhiệt tình, lại nghe Miêu bà bà phản đối, nên lại cúi đầu ăn điểm tâm tiếp.
Tô Tranh cũng không vì vậy nổi giận. Cô đã biết từ trước, những
chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần. Mẹ con xa cách lạnh nhạt không
quen biết sẽ không vì trái cây ướp lạnh mà vui vẻ ngọt ngào được. Cô đem dưa hấu này nhẹ nhàng đặt trên bàn, dùng nĩa chia ra hai khay trắng,
đặt trước mặt mình và Mạc Phong.
Miêu bà nội vẫn còn có chút bất mãn, tiếp tục phát uy của mình: “Tô
Tiểu Thư, trẻ con Mạc gia không thể tùy tiện ăn đồ bên ngoài.”
Tô Tranh gật đầu mỉm cười: “Tôi biết rất rõ.”
Miêu bà bà nhìn lát dưa trước mặt Mạc Phong, nói tiếp: “Đại thiếu gia ở chức vị quan trọng. . . . . .”
Vừa nói tới đây, Mạc Phong chợt đi tới từ phía sau, lạnh giọng chặn
lời Miêu bà bà: “Bà Miêu, tôi không phải trẻ con.” Nói xong liền ngồi
xuống, cầm dĩa lên, nếm thử một miếng dưa hấu ướp lành.
Miêu bà bà bị chặn họng, đang muốn nói tiếp gì đó, lại thấy Mạc Phong đã ăn rồi, sắc mặt lập tức trở lên khó coi. Bà cũng được coi là người
nhìn đại thiếu gia lớn lên nhưng nghĩ đến tình tình anh khó dò, đành
phải nhẫn nại không nói gì nữa.
Bữa cơm này Mạc Phong rất nể tình, đem phần lớn dưa hấu ăn không còn
chút nào. Thấy vậy Miêu bà bà nhíu mày, thiếu chút nữa nhắc nhở ăn sáng
không cần ăn nhiều như vậy, nhưng khi nhìn thần sắc Mạc Phong không quá
dễ nhìn, sửng sốt nuốt xuống.
Mạc Cách Ly cúi đầu không để ý mọi người nữa, ăn xong lên lầu thẳng.
Mà Mạc Yên Nhiên, ăn cơm vừa tẻ nhạt vừa vô vị, lại vừa nhìn tới cha,
thấy cha mình đem toàn bộ dưa hấu ăn từng miếng hết sạch, thật là bực
mình a!
Ai, cô bé nhỏ giọng thở dài cúi đầu, càng không được ăn bé lại càng
thấy ngon. Dưa hấu đó, màu sắc rực rỡ như vậy, mềm ngọt như vậy, cha ăn
hăng như vậy, không biết là mùi vị gì? Nhất định rất thơm ngọt a!
Ăn xong điểm tâm, Miêu bà bà dẫn bọn trẻ đi nghịch cát. Mạc Phong và
Tô Tranh thấy không khí quanh bọn trẻ có chút không tốt, vì vậy không
hẹn mà cùng nói là mình có việc không đi được, như vậy bọn trẻ có thể
chơi thoải mái hơn.
Bọn nhỏ đi ra ngoài rồi, Mạc Phong và Tô Tranh cũng bận việc riêng
của mình mất một khoảng thời gian, đến tận hơn bốn giờ chiều, hai người
thấy thời tiết bên ngoài khá tốt, nên đi ra bơi. Mặc dù đã qua một ngày
nóng bức, nhưng nước biển vẫn rất mát mẻ. Tô Tranh cảm thấy khá vui
thích. Mạc Phong cứ ôm sát đằng sau cô.
Tô Tranh ngẩng đầu. Thủy triều đã xuống, côcứ như vậy ngồi phiêu đãng trong nước biển, lại được tựa vào người anh, thật là thoải mái. Cô cảm
thấy vai anh bóng loáng ẩm ướt , nhẹ nhàng cọ cọ, cảm nhận cánh tay kiên cố sau lưng mình cương cứng một chút, sau đó càng ôm cô chặt hơn.
Trong nước biển, bọn họ chỉ mặc một lớp đồ bơi thật mỏng. Tô Tranh
nhanh chóng cảm thấy sau lưng có một vật cứng xuyên qua quần áo thật
mỏng ngăn giữa họ. Cô tựa vào ngực anh, cúi đầu bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Lúc này ánh mặt trời đẹp như vậy, nước biển dịu dàng vỗ về thân thể
cô như vậy, mà người đàn ông sau lưng ngắm biển cùng cô lại khiến người
khác run sợ như vậy. Cô nhắm mặt lại. Lúc này cô cảm thấy ấm áp của mười năm trôi qua cũng chẳng bằng ấm áp trong nháy mắt thế này.
Mạc Phong một tay ôm cô từ từ tựa vào tảng đá bên cạnh, sau đó một
tay khác mò xuống vùng bên dưới của cô. Ngón tay phác họa suy nghĩ muốn
dọc theo thứ vật liệu thật mỏng này tiến vào. Tô Tranh không phối hợp
cũng không cự tuyệt, chỉ tựa trên ngực anh, để cho nửa người dưới của
mình bay bổng trong nước.
Hô hấp của Mạc Phong ngày càng nặng nề, phía dưới cũng ngày càng cứng rắn chĩa vào bộ vị mềm mại của Tô Tranh, mà bàn tay kia vốn đang đỡ eo
cô cũng dần lục lọi đi lên, thăm dò đến nửa trên đồ bơi của cô, vuốt ve
sự đẹp đẽ lấp ló trong nước.
Trong lòng Tô Tranh cũng đã nhộn nhạo lên như nước biển bên cạnh, cô
ngước đầu nhìn lên xung quanh không một bóng người, nhất thời nổi lên
ham muốn trêu chọc Mạc Phong, vì vậy cố tình động eo, động đậy dưới
nước, thoát khỏi món đồ dán chặt kia.
Mạc Phong đương nhiên sẽ không thuận theo, bàn tay lớn vồ một cái,
muốn đem cô bắt trở lại. Nhưng ở trong nước Tô Tranh lại giống như cá
trơn trượt, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái đã lập tức trườn ra thật xa.
Mạc