
. Khi đàu sóng đánh tới, cô phải níu thật chặt tựa vào trên cửa kính, phát ra âm thanh bang bang. Khi sóng biển dâng lên thì thân
thể cô lại bị hạ xuống, cơ thể gần như dính trên cửa kính mà lại muốn
trượt xuống, sau đó nặng nề rơi trên đỉnh kiên đỉnh dũng mãnh đó. Do sức nặng của chính thân thể, kiên đỉnh tiến vào quá sâu. Vòng eo cô cố cựa
quậy muốn tránh đi, nhưng thân thể mệt lả không có cách nào để dùng sức, chỉ có thể tiếp tục đung đưa phập phồng theo thủy triều trước cửa sổ
này.
Tô Tranh cảm giác mình như ngồi trên chiếc ván lướt kia đung ngày
càng kịch liệt, nếu ban đầu là sóng nhẹ như mưa phùn, thì giờ chính là
sóng to gió lớn. Sóng to gió lớn này điên cuồng như muốn nuốt chửng cô.
Sức lực này cũng lớn kinh người, khiến cho thân thể mảnh khảnh của cô
liên tiếp đụng vào cửa sổ. Vì vậy trên cửa kính kiên cố không ngừng vang lên những tiếng rầm rầm rầm. Âm thanh va đụng ướt át không dứt, kèm
theo gió biển ập vào mặt này, kèm theo tiếng sóng biển bên tai, khiến
người khác có một loại mộng tưởng đặc biệt.
Cô cảm thấy ẩm ướt giữa hai chân mình bắt đầu chảy xuống, dọc theo
cửa sổ thủy tinh trong sáng này chảy xuống. Cô cũng có thể cảm thấy mông mình dính sát cửa sổ đã ướt một mảnh. Vì vậy trong ánh trăng mờ này, cô lại chợt nhớ tới, nếu có người cầm ống nhòm nhìn từ biển, thật ra có
thể nhìn thấy gì không?
Nhưng cô lại không có ý định bảo anh dừng lại. Trải qua rất nhiều
việc, thật ra có những thứ đã sớm coi nhẹ, nếu như anh muốn làm, vậy cứ
để cho anh làm đi. Hơn nữa thật ra chính cô cũng khát vọng, không phải
sao?
Cô khẽ mở mắt, lại thấy người đàn ông nâng đỡ mình thở hổn hển, hai
mắt nheo lại, nhỏ giọng rên rỉ. Trong đó vừa có vui thích vừa có khổ sở, lại có loại giãy dụa y hệt dã thú.
Nhìn thấy ánh mắt khổ sở của anh, cô cười.
Kể từ sau khi bọn họ gặp lại nhau, lần đầu tiên cô cười từ tận tâm.
Người đàn ông này, anh cũng không khá hơn cô.
Vào thời điểm cô mỉm cười, chợt Mạc Phong thở gấp giữ cô thật chặt.
cơ thể nóng lên, anh và cô trong nháy mắt giống như bị ném lên đỉnh
sóng.
Khi đầu sóng hạ xuống lần nữa thì cô vẫn còn đang mỉm cười suy yếu.
Cô mỉm cười nói với Mạc Phong: “Cho dù chết đi, tôi vẫn sẽ trở về, trở
về tìm anh.”
Mạc Phong từ từ thở ra, nghiêm túc nhìn cô, đưa tay lau trán đẫm mồ hôi của cô, sau đó lặng lẽ mở miệng: “Tôi vẫn luôn chờ em.”
Trời sáng, Mạc Phong, Tô Tranh và bọn trẻ cùng ăn sáng.
Tô Tranh nhìn Yên Nhiên trên bàn ăn cứ càu nhàu chê nọ chê kia, và
Miêu bà bà hết sức sủng ái và dung túng bên cạnh, trong lòng thầm thở
dài, hạ mắt tiếp tục uống cốc sữa bò của mình.
Mạc Phong xuất thân là quân nhân, thấy con gái kiêu căng như vậy,
hiển nhiên cũng không phải hài lòng. Nhưng đoán chừng nghĩ đến việc
nhiều năm qua anh chưa từng có trách nhiệm nuôi dạy gì đứa con gái này,
nên cũng chỉ nhíu mày không nói gì.
Còn Mạc Cách Ly cúi đầu ăn cơm bên cạnh, mặc dù so với Mạc Yên Nhiên
cong môi nũng nịu thì trầm mặc hơn nhiều, nhưng xem ra cũng phải rất cực kì ẩn nhẫn, cậu không thích ăn thịt, cũng không thích ăn mì phở, cũng
không thích ăn canh, chỉ yên lặng ăn món chay, uống nước đun sôi để
nguội.
Thấy vậy Tô Tranh rất kinh ngạc. Nghĩ kĩ lại thì, xác thực không sai, cậu gần như ngồi không. Nhớ lại lúc rước ở MacDonald, hình như cậu cũng ăn mặn, nhưng không phải thật thích.
Tô Tranh cười khổ nghĩ, hai đứa trẻ này không biết giống ai, không
giống mình, cũng chẳng giống Mạc Phong. Còn bà nội Mạc gia, cũng chưa
từng nghe qua có tính cách kỳ quái này!
Cô biết từ nhỏ đến lớn hai đứa trẻ này gần như không có cha mẹ, lại
còn bị lão phu nhân Mạc Gia nuôi dạy theo một cách cố chấp, nên chắc
chắn sẽ có một chút đặc biệt, nên lại nghĩ tới tâm sự của mình.
Lão phu nhân Mạc gia thực sự sẽ tuân thủ ước định mười năm trước sao? Sau khi cô hoàn thành món nợ năm đó thì có thể được cái gì? Chẳng lẽ cô trả được món nợ to lớn đó, Mạc lão phu nhân lại đồng ý cho cô vào cửa?
Hay là Mạc Lão phu nhân có thể đồng ý cho cô dẫn bọn trẻ đi? Đừng nói
tới việc bà cố chấp và yêu cháu mình sẽ không đồng ý, mà do là từ chính
là con mình, chúng đã không còn là em bé vừa mới sinh ra năm đó nữa. Bọn chúng có suy nghĩ, có sở thích của mình. Muốn chúng mặc cho người lớn
quyết định, sao có thể chứ?
Năm đó gần như đã không còn khả năng hi vọng, trong lúc Tô Tranh vội
vàng cũng không thể vì chính mình mà đòi một chút quyền lợi. Nhưng hôm
nay sau khi trọng sinh cô đã hoàn thành điều khoản năm đó. Mạc lão phu
nhân có từng nghĩ đến việc xử lý chuyện này không?
Tô Tranh biết, có lẽ đây là một trò đùa thuận miệng của một người cao cao tại thượng thôi, giống như thợ săn đang trêu chọc động vật nhỏ đang khẩn cấp chạy trốn. Nhưng Tô Tranh lại không thể không tin. Quả nhiên,
đó là hi vọng của cô, cũng là cây Thập Tự Giá đè nặng lên người cô.
Cô biết Mạc Phong hận cô không những là vì ban đầu cô nói những lời
kia, mà còn vì cô không đủ tin tưởng, vì trong lòng cô người khác so với anh còn quan trọng hơn. Nhưng Mạc Phong không hiểu, nếu như cô lựa chọn Mạc Phong, cô sẽ phải bỏ đi