
đạo đức trên lưng. Cô chọn Cô Nhi Viện, lại là nhục nhã chôn mình dưới tiền tài.
Nếu như không thể trả hết số tiền kia, cô sao có thể quay lại, nghe bọn trẻ gọi cô một tiếng mẹ?
Giờ cô đã trở lại. Cô lựa chọn tấn công từ một phía, từng bước một
đến gần. Chỉ hi vọng trước khi Mạc lão phu nhân chú ý tới mình, trước
mặt bọn trẻ có thể lấy lại được một chút tình cảm.
Cô nắm chặt tay. Nếu thực sự có ngày đó, chỉ cần bọn trẻ lựa chọn mình, cô sẽ bỏ ra bất cứ cái giá nào để đoạt lại chúng!
Mạc Phong chú ý thấy người con gái bên cạnh thất thần, ngước mắt liếc qua, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.
Tô Tranh không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Ánh mắt Mạc Phong có chút nhu hòa. Thế nhưng nhu hòa rất nhanh bị thu lại, biến mất sau vẻ lạnh lùng thường ngày.
Đã đến nơi này nghỉ ngơi được buổi sáng đầu tiên, đoàn người quyết định đi chơi bãi biển trước.
Mấy năm nay dù Tô Tranh vẫn tìm mọi cách hiểu để rõ hơn về tính cách
bọn trẻ, nhưng cũng không thể tìm hiểu được tất cả. Vậy nên cô thấy dáng vẻ vui mừng khi chơi trên bờ biển liền cảm thấy chút kì quái. Nhưng cô
rất nhanh hiểu được, Mạc lão phu nhân cực kỳ cổ hủ kia chắc là không
thích du lịch. Vậy nên chắc bọn trẻ không được ra ngoài nhiều, nghĩ đến
phương diện an toàn, nên bọn trẻ hẳn là rất ít ra ngoài.
Sau khi hiểu được, trong lòng cô càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc cô nên làm thế nào? Làm sao mới là tốt nhất cho bọn trẻ?
Thế lực Mạc gia khổng lồ, qua nhiều năm như vậy chiếm cứ một phương
đã là thế lực không nhỏ rồi. Riêng về mặt kinh tế thậm chí là ảnh hưởng
đến quân đội không thôi, nhất cử nhất động của gia tộc họ đều cực kỳ gây chú ý. Mà sống trong một gia tộc như vậy, dù là tương lai bọn trẻ không có phiền não gì, nhưng thật sự là chúng được hạnh phúc sao?
Hơn nữa cái gọi là thụ đại chiêu phong( cây lớn không sợ gió làm đổ), Tô Tranh khép hờ mắt lặng lẽ nghĩ, hôm nay từ trong bóng tối muốn nắm
mắt được nhược điểm của họ, cũng không phải là không có.
Trong lúc Tô Tranh cúi đầu suy nghĩ, dưới sự giúp đỡ của Miêu bà bà
Mạc Yên Nhiên đã chuẩn bị xong, ôm phao cấp cứu, chạy vọt ra biển. Miêu
bà bà thấy cảnh này, vội vàng gọi ngăn cô bé lại. Tiếng thét chói tai
làm cho người khác tưởng là Mạc Yên Nhiên muốn tự sát.
Tô Tranh bất đắc dĩ cười nhìn mọi việc trước mắt, mà Mạc Phong chỉ
đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Còn về Mạc Cách Ly, Tô Tranh mơ hồ thấy
được đáy mắt cậu bé có chút cười nhạo, nhưng chỉ lóe lên chút rồi biến
mất, Tô Tranh cảm giác có lẽ mình nhìn lầm rồi.
Tô Tranh hít sâu, cứ từ từ đi, cô tin tưởng tất cả rồi sẽ khá hơn.
Cô cầm lấy tuýp kem chống nắng bên cạnh . Sau lưng có nhiều chỗ cô
với không tới, Mạc Phong thấy được, đi tới tiện tay nhận lấy….bôi kem
chống nắng cho cô.
Mạc Phong chỉ mặc đồ bơi, lộ ra thân thể cường tráng cao lớn. Loại cơ bắp của quân nhân qua huấn luyện lâu dài mới có đó làm cho Tô Tranh cảm thấy muốn hôn mê dưới ánh mắt trời. Cô nghĩ đến sáng nay, hay tại anh
cường tráng công kích, cô mới quên mình vậy chứ?
Mạc Phong cúi đầu, nghiêm túc giúp cô vẽ loạn, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua sống lưng bóng loáng của cô, khiến cô run rẩy một chút.
Vì vậy cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự bờ biển. Từ vị trí này, cô có thể thấy được sự điên cuồng của họ ở cái cửa sổ đó. Cô
cúi đầu nhìn cát dưới chân, thế mà cô lại đỏ mặt.
Mạc Phong lại giống như không phát hiện ra, tiếp tục bình tĩnh giúp cô bôi kem chống nắng.
Mạc Cách Ly lặng lẽ nhìn ba và người phụ nữ kia thân mật. Cậu dù tuổi còn nhỏ nhưng đã cảm nhận được sự mập mờ của đôi nam nữ này.
Chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tô Tranh lắc đầu, xinh đẹp đi đến trên một
khối đá, sau khi hít thở sâu, xinh đẹp mà tinh khiết nhảy một cái, lập
tức đã nhảy xuống biển. Trong những bọt nước biển bắn lên, Tô Tranh
giống như một mỹ nhân ngư ưu nhã bơi trong mặt biển thanh tịnh.
Ánh mắt Mạc Phong vẫn luôn dõi theo cô, lúc này càng nhìn kĩ hơn bóng hình xinh đẹp trong nước xa xa, đồng thời trong mắt như có chút cảm
thán. Có lẽ nhiều năm không gặp, Tô Tranh thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cũng không nhịn được nhìn về phía Tô
Tranh. Mạc Cách Ly thì lạnh nhạt bàng quan, Mạc Yên Nhiên kinh ngạc khẽ
nhếch miệng. Không lạ. Mạc Yên Nhiên là tiểu thư gia giáo nên kiến thức
tương đối ít. Đây là lần đầu thấy cô bé thấy có người dùng tư thế đẹp
như vậy mà có thể linh hoạt bơi trong nước như vậy. Cô cảm thấy đây
chính là mỹ nhân ngư mà trên sách nói !
Sau kinh ngạc ban đầu, Mạc Yên Nhiên liếc nhìn Miêu bà bà bên cạnh,
cong môi nói: “Bà xem dì Tô bơi rất đẹp nha. Cháu thì không bơi được.”
Miêu bà bà mặc dù cũng cảm thấy Tô Tranh bơi rất đẹp, nhưng nghe thấy tâm can bảo bối của bà oán trách, liền an ủi: “Biết bơi chẳng có gì ghê gớm. Yên Nhiên nhà chúng ta không cần học bơi. Dù sao cũng có thuyền là được. Hơn nữa, những người đi bơi thì mới chết chìm.”
Mạc Phong đứng từ xa nghe được câu này, không biết tại sao chữ “Chết” đó khiến lòng anh nhói lên, vậy nên đôi mắt hung hăng trợn nhìn MIêu bà bà một cái.
Miêu bà bà trước giờ