Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

này, đau giống như nỗi đau của ngày đó.

Mạc Phong cũng cảm thấy thân thể của Tô Tranh đang run rẩy, anh vội vã ôm chặt cô, gấp giọng hỏi cô: “Thế nào?”

Sắc mặt Tô Tranh tái nhợt, cắn chặt môi dưới, hô hấp từ từ dồn dập,

trong con ngươi đau đớn khổ sở, cái trán thậm chí có mồ hôi rịn rỉ ra.

Mạc Phong ôm cô thật chặt, vội vàng kéo người cô lại để kiểm tra, lại thấy thân thể cô cũng có chút co quắp, liền vội xờ lên đầu của cô, nhỏ

giọng quát nói: “Tô Tranh, nhìntôi, hít thật sâu.”

Tô Tranh bị chìm vào trong nỗi đau sau vụ tai nạn của kiếp trước nên

cả người đau đớn, lúc này nghe thấy tiếng Mạc Phong quát khẽ, cũng liều

mạng lắc đầu một cái, cố gắng thoát khỏi tâm trí đó, vì vậy làm theo

mệnh lệnh của anh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra.

Mấy lần hít thở, sắc mặt Tô Tranh từ từ khôi phục, thân thể cũng không cứng ngắc như vậy nữa.

Mạc Phong đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cẩn thận từng li từng tí bảo hộ ở trong ngực.

Mi mắt Tô Tranh tựa vào trước ngực anh, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Mạc Phong, nếu như tôi muốn chết, tôi nên làm như thế nào?”

Mi mắt Tô Tranh tựa vào trước ngực anh, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Mạc Phong, nếu như tôi muốn chết, tôi nên làm như thế nào?”

Lần này cả người Mạc Phong cứng đờ, hô hấp của anh giống như ngừng

lại, sau đó chợt ôm lấy cô thật chặt, dùng sức mà ôm, ôm chặt đến mắc

cánh tay cô cũng cảm thấy đau.

Tô Tranh vô lực tựa vào bờ ngực kiên cố của anh, ở trong ngực anh nhẹ nhàng rùng mình một cái.

Mạc Phong ôm lấy cô thật chặt, khổ sở nhắm mắt lại, vùi mặt đến trên

vai cô hít lấy mùi vị trên người cô, nhỏ giọng thì thào nói: “Em không

được nói bậy, em phải sống cho thật tốt .”

Tô Tranh cười khổ, anh đương nhiên không thể biết, mà cũng không ai

biết ở trong một không gian khác , thật ra Tô Tranh đã không còn ở trên

nhân thế này rồi.

Ngày đó, Tô Tranh chết ở trong ngực Mạc Phong .

Trong lòng đau xót, một giọt nước mắt từ bên quai hàm chảy xuống, im lặng rơi trên ngực anh, xuyên vào trong áo ngủ của anh.

Lòng Mạc Phong như bị ai đó nhéo chặt, giống như có một loại sợ hãi

đang đến gần anh. Anh chợt lắc đầu một cái, bỏ qua cảm giác sợ hãi không biết tên kia, sau đó ôm lấy cô thật chặt, kiên định, giống như nói cho

cô biết, cũng giống như tự nói với mình: “Tô Tranh, em sẽ không có

chuyện gì, làm sao em biết có chuyện đây? Ngươi đang ở bên cạnh tôi!”

Tô Tranh cố kéo ra khoảng cách, ngẩng đầu lên, thì thấy trong con

ngươi luôn luôn kiên định lãnh khốc của Mạc Phong lại thoáng qua một tia hốt hoảng.

Trên quai hàm của cô có một chút nước mắt trong suốt, cười chua xót, anh đang đau lòng sao, thì ra anh cũng sợ, không phải sao?

Như vậy Mạc Phong, khi anh nhìn thấy Tô Tranh mau me đầy người trong

ngực anh, khi đó Mạc Phong, anh nghĩ gì, khi đó anh muốn nói cái gì?

Tô Tranh mấp máy môi dưới, cô muốn mở miệng hỏi, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy bây giờ không còn cần thiết.

Khi cô trong sinh thì tất cả mọi thứ đã thay đổi, lúc này làm sao Mạc Phong có thể biết anh nói cái gì khi đó chứ?

Mạc Phong cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, cô đang cười nhưng trên

khuôn mặt cô lại vương nước mắt, bất đắc dĩ như vậy, tang thương như

vậy, điều này làm cho tim của anh như bị anh đó cắn xé, đau một cách tê

tái.

Giờ phút này Mạc Phong chợt hiểu ra, thì ra bất kể cô làm sai chuyện

gì, cho dù không thể tha thứ, thì anh cũng không thể hận cô!

Bởi vì qua tất cả mọi chuyện nhưng Mạc Phong chưa từng nghĩ đến, anh

nên làm thế nào để cs thể bảo vệ, che chở, thương yêu, cưng chiều,

người phụ nữ mà anh yêu nhất này! Tất cả mọi việc anh đều quá nghiêm

khắc!

Anh cảm thấy mặc dù Tô Tranh xuất thân bần hàn nhưng phải có cốt khí

nên mới có thể bình tĩnh ung dung cự tuyệt hấp dẫn của tiền bạc mà kiên

trì với tình yêu của mình! Anh cảm thấy Tô Tranh nên kiên trung không

nên bỏ qua y định của mình mà phải luôn tin tưởng ở chính mình!

Khi đó, khi đó anh còn trẻ tinhd khí nóng nảy, không hiểu thế nào là

cho, chỉ luôn đòi nhận, đòi lấy tình yêu. Khi đó anh luôn là cho là,

người anh yêu phải là một người phụ nữ, kiên cường dũng cảm, toàn tâm

tin tưởng, không sợ hãi, cho nên anh khảo nghiệm tâm tình, thờ ơ lạnh

nhạt, nhìn cô giãy giụa.

Nhưng khi đó anh lại có thể quên, năm đó cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi .

Cô là người, là tự nhiên có trách nhiệm, tự nhiên sẽ sợ hãi, mà anh

vào lúc cô bất lực nhất lại không cho cô một điểm tựa vững trãi để tin

tưởng.

Lòng của Mạc Phong càng đau hơn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên gò má cô, dịu dàng thì thầm nói: “Đừng khóc. . . . . .”

Thật ra thì Tô Tranh cũng không khóc, chỉ là trong con ngươi của cô

chảy ra một loại chất lỏng mà thôi, cô thực sự không khóc . Nhưng nghe

thấy lời nói dịu dàng an ủi của Mạc Phong ,cô không cảm thấy khỏi

chua xót, nước mắt càng chảy càng nhiều, cô lại có thể khóc thực sự, cô

không nhịn được khóc sụt sùi ra tiếng.

Bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên, cô nằm ở đầu vai anh, đau khóc thành tiếng.

Mạc Phong nhẹ nhàng an ủi cô, cúi đầu hôn cô, hôn xong gương mặt của cô, hôn đến cổ