
ông
đó.”
Tô Mộ Hinh: “Mễ Đóa Lạp cậu là đồ hèn hạ!”
Hoa Nhan: “Nói mau nào.”
Tô Mộ Hinh: “Chuyện đó, thật ra tớ cũng không thầm yêu anh ấy, chỉ thấy anh ấy rất quyến rũ thôi.”
“Ai ai ai?”
“… Cố… Chẩn.” Tô Mộ Hinh chỉ cảm thấy cô mất hết mặt mũi rồi. Cô vốn định
moi ra tâm sự của Hoa Nhan thôi mà! Không ngờ chưa moi được gì cô đã
thua, sao Hoa Nhan lại tinh ý nhận ra lòng cô chứ? Không phục không
phục!
Cố Chẩn, Hoa Nhan cố nhớ lại hình dáng Cố Chẩn. Nhưng trong đầu cô luôn xuất hiện ánh mắt cô đơn và đẹp đẽ trong buổi chiều của
người cướp quyển sách của cô… Cố Chẩn trông sao nhỉ?
Mễ Đóa Lạp lại đứng cạnh, có vẻ hả hê: “Á á á, Hinh Hinh cũng biết đỏ mặt.”
“Cút!” Tô Mộ Hinh oán hận ngẩng lên, “Tiếp tục!”
Ván thứ tư, Mễ Đóa Lạp 10 dô, Tô Mộ Hinh 7 cơ, Hoa Nhan át tép.
Hoa Nhan bấn loạn nhìn hai người: “Át này là lớn nhất hay nhỏ nhất?”
“Lúc này đương nhiên là nhỏ nhất, thay cho 1.” Tô Mộ Hinh vội giải thích, tiện thể ra hiệu cho Mễ Đóa Lạp bằng mắt.
Mễ Đóa Lạp đương nhiên là phối hợp: “Tiếp tục vấn đề ban nãy của tớ, Niêm Hoa Nhất Tiếu.”
“Anh ta…” Hoa Nhan xị mặt xuống, “Giờ tớ và anh ta không còn quan hệ gì nữa.”
Trong giây phút cô và Một Đêm Khuynh Tình nói rõ thân phận, cô liền li hôn,
tuyệt giao, trục xuất sư môn, xóa bạn tốt, điểm duyên phận về 0, điểm sư trò về 0, điểm nhân duyên về 0, cô và Niêm Hoa Nhất Tiếu không còn bất
kì quan hệ gì nữa.
Đương nhiên Tô Mộ Hinh nhận ra Hoa Nhan có
điều không ổn, liếc Mễ Đóa Lạp một cái, rõ ràng là vẻ “tớ biết ngay nó
khổ sở vì tình mà”. Tin đồn vẫn chưa xuất hiện, liền tiếp tục hỏi: “Vậy
giờ không nói hiện tại, nói ngày xưa. Hoa Hoa à, cậu có từng thích anh
ta không? Không phải kiểu thích như với sư phụ cậu.”
Phát hiện ra mục đích thật sự hai người kia bày ra trò này, Hoa Nhan im lặng cất hết bộ bài. Một lát sau, cô mới nhẹ nhàng nói: “Thích chứ, không thích thì
lúc trước đã li hôn rồi.”
“Thật ra tớ rất ít khi tổ đội với anh
ta, ngoài trừ đấu trường PK cũng chỉ làm nhiệm vụ tình duyên và thầy
trò, tớ cũng không biết sao lại như vậy. Hơn nữa, hai người biết không?
Anh ta cũng là người ở thành phố A, lúc trước tớ thậm chí còn nghĩ đến
chuyện gặp anh ta.” Nếu anh ta dấu kĩ hơn, chỉ cần đợi thêm hai tuần, cô sẽ nói với anh ta cô đã về thành phố A rồi.
Mễ Đóa Lạp bối rối nhìn Hoa Nhan: “Thế sao giờ hai người lại thành như vậy?”
“À, một người có bạn gái trong hiện thực, trong game có vợ còn giả làm người mới lừa tớ, các cậu nghĩ tớ sẽ thấy sao?!”
Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp kinh ngạc, trăm miệng một lời: “Hả?”
“Tớ biết anh ta có nick chính, anh ta không nói còn chưa tính, nhưng rõ
ràng bản thân có vợ, vì sao còn đến trêu chọc tớ? Tìm tình nhân? Xin
lỗi, tớ không phải hạng con gái lừa trang bị của đại thần.” Hoa Nhan
nhếch môi, càng nói càng buồn, “Có lẽ đây là internet. Cách một dây
mạng, ai biết đối phương thế nào? Ai biết lúc cậu thật sự có tình cảm
với người đó, người đó sẽ cười cậu ra sao chứ!”
“Mẹ kiếp!” Tô Mộ Hinh khẽ rủa một tiếng, xoay người bay vọt xuống chỗ máy tính, gõ cạch cạch cạch.
Mễ Đóa Lạp cũng chạy ra: “Cậu làm gì thế?”
Tô Mộ Hinh xem danh sách gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu không online, được
rồi, đỡ phí nước bọt. Trực tiếp ấn vào Niêm Hoa Nhất Tiếu, sau đó mời
rời khỏi gia tộc!
[Gia tộc'> Niêm Hoa Nhất Tiếu bị mời ra khỏi gia tộc.
Lập tức có người trong gia tộc hỏi có việc gì, Tô Mộ Hinh cũng không giải thích.
[Gia tộc'> [Phó tộc trưởng'> Mộ Hinh Hinh: Không hỏi không hỏi, trừ phi các
người không muốn tộc trưởng nữa. Còn nói nữa, là dỗ Hoa Hoa đi.
Sau đó bay thẳng đến mép giường, hai tay chống nạnh, chỉ vào Hoa Nhan,
nghiêm nghị nói: “Tớ nói này Hoa Nhan, người ta lấy nick phụ ra chơi
cậu, cậu lại làm con rùa rụt cổ như vậy? Mẹ nó, cậu không trực tiếp giết chết, sau đó chơi lại nick chính của anh ta à!”
Mễ Đóa Lạp gật mạnh đầu, tỏ vẻ đồng ý, tiện thể hỏi: “Mà, nick chính của anh ta là gì?”
“Ý Túy Hà Hoan.”
Tô Mộ Hinh: ( ⊙ o ⊙) á!
Mễ Đóa Lạp: X﹏X
Một phút sau, Tô Mộ Hinh lại bay về phía máy tính, kéo list bạn tốt, tìm
được cái avatar xám xịt kia, chợt nghĩ ra anh ta không online, khổ sở
quay đầu lại, vẻ mặt hối hận: “Chuyện đó, tớ còn có thể kéo anh ta về
được không?”
Hoa Nhan: …
Mễ Đóa Lạp: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉ cậu!
“Khụ khụ… Chuyện đó…” Nét mặt Tô Mộ Hinh thay đổi một lượt, cực kì khinh bỉ, “Đùa chứ! Không phải là Ý Túy Hà Hoan sao, có gì đặc biệt hơn người?
Không phải sức chiến đấu hàng đầu cả nước sao? Không phải chiến sĩ đứng
đầu Huyễn Thế sao? Hoa Hoa cũng là thợ săn đứng đầu Huyễn Thế đó!”
Chủ đề thay đổi, Tô Mộ Hinh có vẻ suy tư: “Có điều thật lòng mà nói, tớ thấy hai người rất xứng đôi đấy.”
Sau đó, bất giác nhìn về phía Hoa Nhan, cô nàng biết điều, im lặng.
Mễ Đóa Lạp lườm Tô Mộ Hinh một cái, oán hận: “Thôi đi nàng, cả Huyễn Thế
đều biết Thâm Cung Phấn Đại không chỉ là vợ trong game của Ý Túy Hà
Hoan, còn là bạn gái trong hiện thực nữa.”
“Ý Túy Hà Hoan có vẻ
không phải người như vậy mà, ấn tượng của tớ với anh ta cũng không tệ
lắm, sao có thể làm chuyện kinh tởm vậy chứ?” Tô Mộ Hi