
“Tư Mã Hãn.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cô nhớ kĩ tên mình.
Ặc…
Thật ra cô biết anh tên là Tư Mã Hãn, chỉ là nhất thời không phản ứng kịp
thôi. Tài tử của hệ luật, không chỉ bề ngoài đẹp trai, điều kiện gia
đình ưu việt, thành tựu còn nổi tiếng khắp trường, dù Hinh Hinh không
nói, học một tuần, nghe lời đồn đại, cô cũng biết rồi.
Giờ người ta chủ động nói tên, có phải cô cũng nên tự giới thiệu không?
“Ặc… Chuyện đó…”
“Anh biết em tên Hoa Nhan.”
“Sao anh biết?” Hoa Nhan kinh ngạc, cô chỉ là một trao đổi sinh mới đến một tuần thôi mà.
Tư Mã Hãn nhìn cô chằm chằm, từ từ mỉm cười, sau đó ung dung mở miệng: “Đoán xem.”
O__O”…
Hai chữ quá đau dạ dày.
Hoa Nhan im lặng quay về giá sách, sách bị anh ta cầm rồi, cô định chọn bừa một quyển rồi đi về. Nhưng không hiểu sau chỉ sau một giây, Tư Mã Hãn
liền đưa quyển sách trên tay cho cô. “Anh không có hứng thú với tài
chính.”
Không có hứng thú anh còn lấy? Hoa Nhan oán thầm, nhưng vẫn nhận, “Cám ơn!”
Sách lấy được rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa, cô rất muốn đi. Nhưng rõ
ràng học trưởng Tư Mã này không có ý đi trước, Hoa Nhan đứng nguyên tại
chỗ, đi cũng không được, không đi lại thấy là lạ.
o(>_<)o
“Tư Mã Tư Mã…”
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gọi, khá to với một thư viện, khiến người
quản lí không kìm được phải nhíu mày, ra dấu cho anh ta nói nhỏ chút.
Hoa Nhan chỉ nghe giọng cũng biết đó chính là người đã gọi anh bên ngoài phòng giáo vụ, tên… Cố Chẩn.
Quay người lại, quả nhiên Cố Chẩn đang lại gần phía hai người.
Cơ hội tốt rồi!
“Ặc… Nếu học trưởng đã có việc, em đi trước.” Hoa Nhan nhân cơ hội này chào
tạm biệt, xoay người chạy đến quầy phục vụ, kí tên đăng kí, sau đó biến
mất khỏi thư viện nhanh như gió.
“Tư Mã, cậu…”
“Cố Chẩn à…” Tư Mã Hãn ung dung ngắt lời anh, “Nhớ kĩ, đây là lần thứ hai cậu phá hoại chuyện lớn trong cuộc đời tớ.”
Mà Cố mỗ nào đó đương nhiên là chưa hiểu đối phương nói vậy có ý gì, sững sờ đứng im, mãi vẫn không phản ứng. Nhà Hoa Nhan và nhà
Tô Mộ Hinh đã mấy chục năm làm hàng xóm, có điều năm thứ hai sau khi Hoa Nhan sang Hong Kong, Tô Mộ Hinh đã chuyển sang nhà mới. Mẹ Tô và mẹ Hoa lúc trước có tình cảm rất tốt, bởi là hàng xóm, hai đứa trẻ lại học
cùng nhà trẻ, bình thường hai người đều cùng nhau đưa con đến trường đón con về nhà. Đôi khi một bên bận việc, bên còn lại cũng vui vẻ giúp đỡ.
Sau khi tách ra, ngày lễ ngày tết Hoa Nhan cũng gọi cho bố Tô mẹ Tô, nghỉ
đông và nghỉ hè đều về đất liền. Nghỉ hè năm nay không về, mẹ Tô đã sớm
hỏi rồi. Giờ Hoa Nhan về nhà, mẹ Tô vui vẻ, nấu cả bàn tiệc.
Ăn xong bữa tối, ba đứa trẻ rất lễ phép giúp mẹ Tô dọn bát đũa, xem TV một lát, hơn chín giờ mới về phòng Tô Mộ Hinh tự chơi.
Hôm nay thứ bảy, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp đều mang theo máy tính của riêng
mình, tham gia xong tướng lĩnh và đại đế lúc mười giờ, hai người nhìn
nhau một cái, để nick treo máy ở gia tộc, sau đó cùng bò lên giường.
“Hai người không chơi game à?” Hoa Nhan đang nằm lì trên giường đọc sách đột nhiên cảm nhận được ánh mắt áp lực của bọn họ.
“Chơi, ba chúng ta cùng chơi.” Tô Mộ Hinh lôi một bộ bài tây ở đầu giường ra, “Nói thật hay mạo hiểm.”
Hoa Nhan đổ mồ hôi: “Có thể không chơi trò chơi ngu ngốc như vậy được không?”
Mễ Đóa Lạp tiện tay vứt quyển sách trên tay Hoa Nhan sang một bên, “Chỉ
đọc sách mới thành ngu ngốc, cái này gọi là gia tăng tình cảm! Giờ chúng ta chẳng có gì để mạo hiểm hết, chỉ chơi nói thật, cái gì cũng hỏi
được, chị em tốt không nên có bí mật đúng không?”
Thế là ba người ngồi trên giường, lật ngược bộ bài lại, ba người tùy tiện rút một
quyển, người có quân thấp nhất sẽ thua, bị người có quân cao nhất hỏi.
Ván đầu tiên, Tô Mộ Hinh bốc được quân J tép, Mễ Đóa Lạp 9 dô, Hoa Nhan 7 dô.
Tô Mộ Hinh: “Trong Huyễn Thế, người đầu tiên cậu thật sự có tình cảm là ai?”
Hoa Nhan: “…”
Tô Mộ Hinh tỏ ra đáng thương: “Nói dối sẽ làm tổn hại đến tình cảm chị em đó.”
Hoa Nhan: “Sư phụ tớ.”
Mễ Đóa Lạp, Tô Mộ Hinh: “Cậu thật sự thích sư phụ mình à!”
Hoa Nhan: “Thật ra cũng không phải thích, là kiểu… một kiểu thần tượng từ lúc nick còn cấp thấp. Có điều đã qua hết rồi.”
Mễ Đóa Lạp: “Vậy giờ cậu thích ai?”
Tô Mộ Hinh: “Niêm Hoa Nhất Tiếu?”
Hoa Nhan: “Đó là câu hỏi khác rồi, cám ơn.”
Ván thứ hai, Hoa Nhan Q cơ, Tô Mộ Hinh 10 bích, Mễ Đóa Lạp 2 tép.
Hoa Nhan: “Đóa Đóa thì sao? Cậu và Tiểu Cỏ ở bên nhau lâu như vậy, có sinh ra tình cảm gì ngoài game chưa?”
Mễ Đóa Lạp: “Làm ơn đi, tớ và anh ta chơi với nhau từ lúc nick cả hai còn
yêu, giờ căn bản chẳng thể có gì được! Dù có tình cảm cũng chỉ đơn thuần là tình bạn, bạn tốt ấy, tình cảm bạn thân thuần khiết. Hơn nữa nghe
nói mấy hôm trước anh ta đã bày tỏ với người anh ta yêu thầm, hiện tại
đang đáng ghét lắm.”
Ván thứ ba, Hoa Nhan K dô, Mễ Đóa Lạp J dô, Tô Mộ Hinh 6 tép.
Hoa Nhan cười mờ ám, nhìn Tô Mộ Hinh: “Hinh Hinh thầm yêu ai?”
Tô Mộ Hinh đột nhiên bị hỏi, sợ đến sững người.
Mễ Đóa Lạp đương nhiên biết người nào đó trộm gà không thành còn mất thêm
nắm gạo, cũng tham gia: “Đừng nói dối nhé, tớ biết cậu nói đúng kh