
nh thật sự rất
nghi ngờ, tha thứ cho cô, cô thật sự hơi mắc chứng cuồng đại thần.
Giọng Hoa Nhan lạnh như băng: “Vì anh ta bị điên!”
“Được rồi, coi như bị chó cắn một cái. Thất tình cũng chẳng có gì nghiêm
trọng, dù sao Niêm Hoa Nhất Tiếu bị tớ đuổi rồi, tớ không có đàn ông,
còn có một cung phụ nữ cho cậu chà đạp.”
Mễ Đóa Lạp: “Không phải ban nãy cậu muốn kéo Niêm Hoa Nhất Tiếu về sao?”
“… Xem đã!”
Hơn năm giờ chiều chủ nhật, ba người ăn cơm sớm rồi chậm rãi về trường.
Kí túc xá nam của đại học C ở bên ngoài, nữ ở bên trong, ngăn cách bởi một vườn hoa, mà trong vườn hoa có một nửa sân bóng rổ. Sân bóng rổ hầu như chỉ dành cho đội bóng của trường, nên phần lớn dân nghiệp dư đều chơi ở nửa sân này. Mà giờ xung quanh sân ấy có rất nhiều người, hơn nữa phần
lớn là con gái.
Loáng thoáng nghe được “Cố Chẩn”, “Tư Mã”…
Thế là Tô Mộ Hinh kích động, vội kéo hai người: “Đi, chúng ta đi xem một chút.”
“Xem ai?” Hoa Nhan và Mễ Đóa Lạp ăn ý đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt gian xảo, vui vẻ.
Tô Mộ Hinh nắm tay lại, bình tĩnh, không bình tĩnh nổi: “Mẹ! Xem ý trung nhân của chị được không?”
Ba người vất vả lắm mới xuyên qua được lớp ngăn cách dày đặc, nhắm ngay một khe hở, lách vào.
“Wow, đây là đấu bò à?” Mễ Đóa Lạp sợ hãi thán phục.
Cái gọi là đấu bò, thật ra là một trận bóng rổ ba người. Kiểu đấu này không cần cả sân bóng, chỉ nửa sân là được. Tình huống hiện tại có thể xem
như đấu bò, nhưng thực chất chỉ là thi đấu trên tinh thần hữu nghị thôi.
Quần áo trên sân được chia thành hai đội, xanh đỏ.
“Hinh Hinh, mau nhìn đi, ý trung nhân của cậu kìa.” Hoa Nhan trêu chọc, nhanh chóng né được cú đập từ phía Tô Mộ Hinh. Lúc này cô nhìn được hình dạng Cố Chẩn rồi, hóa ra Hinh Hinh thích kiểu con trai như ánh mặt trời này
à! Lúc Hoa Nhan nén sự sung sướng, nhìn về phía sân bóng, lại thấy được
một bóng người quen thuộc khác mặc đồ màu xanh.
Mễ Đóa Lạp đứng gần đó tặc lưỡi tán thưởng: “Học trưởng Tư Mã không tệ, không vào đội bóng của trường thật đáng tiếc.”
Mặt trời từ từ lặn ở đằng tây, bóng rổ luôn là hoạt động tiêu tốn thể lực,
mà trận đấu này hẳn đã kéo dài được một lúc trước khi các cô đến, người
nào cũng mồ hôi đầm đìa.
Hoa Nhan nhìn người đang vận động trên
sân bóng, trang phục màu xanh da trời, có vẻ trang nhã hơn màu đỏ một
chút, cũng đẫm mồ hôi như thế, trông lại không chật vật và lôi thôi.
Thậm chí tóc cũng ướt nhẹp, những lúc nhảy lên xoay người đều tạo thành
một đường hình vòng cung.
Tuy Hoa Nhan không hiểu về bóng rổ lắm, đối với đám con gái mê trai đang hò hét xung quanh cũng có phần không
mê nổi, nhưng không thể không nói, nhìn anh dẫn bóng, chạy nhanh, làm
động tác giả, thật sự có cảm giác hưởng thụ.
Tô Mộ Hinh vốn chỉ
chú ý đến sân bóng, đột nhiên kéo Mễ Đóa Lạp: “Đóa Đóa cậu xem, Lâm Đại
Dã. Đúng là Tư Mã Hãn ở đâu, cô ta theo đó mà.”
Hoa Nhan nhìn
theo hướng Tô Mộ Hinh chỉ, một cô gái rất đáng yêu. Thấy cô ấy đang theo dõi một người, không khỏi hỏi: “Cô gái đó là bạn gái anh ấy à?”
“Không hẳn.” Thấy Hoa Nhan có vẻ không hiểu, Mễ Đóa Lạp nói tiếp, “Cả thế giới chỉ có mình cô ta nói cô ta là bạn gái Tư Mã Hãn, nhưng Tư Mã Hãn chưa
từng thừa nhận. Không phải ỷ vào từ nhỏ đã quen Cố Chẩn, mà Cố Chẩn lại
thân với Tư Mã Hãn sao? Khoe khoang gì chứ!”
Thế là người theo đuổi công khai rồi. Ngẩng lên nhìn quanh, số người trong trường thích Tư Mã Hãn cũng không ít nhỉ.
Hoa Nhan nhàm chán nhún vai, thu hồi tầm mắt. Rồi sau đó, Tư Mã Hãn ngước
lên, nhìn đám người xung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở phía cô. Bốn
mắt chạm nhau, Hoa Nhan không kìm được, đỏ mặt.
O__O”… Cô cũng không biết vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy, thật là, tâm lý thật thần kì…
“Hai người xem đi, tớ về kí túc xá trước.”
Ánh mắt Tô Mộ Hinh cũng không chịu rời sân bóng, gật đầu một cái, sau đó
vứt cái túi trên tay cho cô: “Ừ, tiện thể cầm máy tính về cho bọn tớ.”
Hoa Nhan: … Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp cùng về lúc 7 giờ 30 phút, rõ ràng chuyện quang
minh chính đại nhìn ý trung nhân của mình tới hai giờ là chuyện vô cùng
hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi Tô Mộ Hinh sung sướng ra mặt.
Sau khi hai người về kí túc xá, không hẹn mà cùng lôi máy tính ra, sau đó bật máy…
Game, lại là game.
Hoa Nhan rất khinh bỉ nhìn một cái, trở mình, tiếp tục xem phim trên iPad.
“Ô? Hoa Hoa, sao nick cậu lại online?”
Tô Mộ Hinh vừa đăng nhập đã kinh ngạc nhìn cửa sổ game, đó là thông báo Quỷ Mai Mai online.
[Hệ thống'> Người chơi đứng đầu bảng vàng sức chiến đấu Quỷ Mai Mai đã online!
[Hệ thống'> Người chơi đứng đầu bảng công trạng tiến công lỗi lạc Quỷ Mai Mai đã online!
[Hệ thống[ Người chơi đứng đầu bảng thành tựu chí tôn Quỷ Mai Mai đã online!
Thật sự là khiến người ta muốn không chú ý cũng không được!
Hoa Nhan sửng sốt một chút, thản nhiên trả lời: "Anh ta lên đó."
Anh ta ở đây đương nhiên là chỉ Niêm Hoa Nhất Tiếu. Ngoài Hinh Hinh và Đóa Đóa ra, chỉ còn anh ta biết nick cô.
"Tớ đẩy anh ta xuống." Tô Mộ Hinh vừa mở cửa sổ game mới ra vừa nói, "Lại nói, cậu nên sửa mật mã đi."
Đã chia tay, mấy thứ nhỏ như tài khoản