
Mã.
Hoa Nhan nhìn người gửi tin, sững sờ mất giây. Một Đêm Khuynh Tình, anh ta
quen Niêm Hoa Nhất Tiếu à? Không đợi cô nghĩ xong, đã có thêm tin mới.
[Mật'> Một Đêm Khuynh Tình: [emoticon / ngoáy mũi'> Tớ nói này Tư Mã, có thể không chơi nữa không?
[Mật'> Một Đêm Khuynh Tình: Quỷ Mai Mai không phải đã gả cho cậu rồi sao, coi như là kết thúc hoàn mĩ công việc rồi mà!
[Mật'> Một Đêm Khuynh Tình: Lấy cái nick cao cấp nổi tiếng của cậu ra đánh
tướng lĩnh đi, mẹ nó cậu có thể đường phí phạm của trời như vậy không
hả!
[Mật'> Một Đêm Khuynh Tình: Hơn nữa cậu như vậy sẽ làm tổn
thương em Lâm đó, tớ còn chưa dám nói với cô ấy là cậu chơi nick phụ ở
server này đâu.
Một Đêm Khuynh Tình nói trắng ra như vậy, Hoa
Nhan có ngốc cũng biết anh ta có ý gì rồi. Chỉ là cô rất rối loạn, cô
không thể liên hệ hai người trên trời dưới đất với nhau như vậy được.
Hơn nữa, Niêm Hoa Nhất Tiếu luôn miệng nhấn mạnh anh ta không có nick
chính, cô nghiêm túc hỏi anh ta như thế, anh ta cũng đứng đắn trả lời.
Cuối cùng, anh ta vẫn lừa cô, lừa cô thảm như vậy!
Ý Túy Hà Hoan, Thâm Cung Phấn Đại. Ha ha! Quỷ Mai Mai cô gả cho Niêm Hoa
Nhất Tiếu, nên kết thúc hoàn mĩ công việc rồi hả? Cô thật lòng với anh
ta như vậy, cuối cùng lại là đồ giải trí cho người khác?
[Mật'> Một Đêm Khuynh Tình: Tư Mã? Mẹ nó, cậu dám giả chết thử xem!
[Mật'> Niêm Hoa Nhất Tiếu: Tôi là Quỷ Mai Mai.
Tháng chín, buổi chiều chủ nhật của tuần đầu tiên khai giảng.
Cuối tuần trường học hẳn phải chẳng có mấy người, nhưng cổng trường đại học C lại có một đống người vây quanh, mọi người sôi nổi thảo luận, suốt từ
cổng trường đến phòng giáo vụ. Trông như vậy, chẳng lẽ trao đổi sinh vào đất liền có gì bất thường sao?
“Hoa Hoa!” Hoa Nhan vừa xuống khỏi xe của trường, đã nghe thấy có người lớn tiếng gọi cô.
“Hinh Hinh.” Giống như Tô Mộ Hinh có thể nhận ra cô trong cả đám người, Hoa
Nhan thấy cô nàng đang cố vẫy cô, còn cả Mễ Đóa Lạp cô từng gặp một lần
trong dịp mừng năm mới đang đứng cạnh nữa, “Đóa Đóa!”
Không hiểu sao mà người xung quanh có nhiều, hơn nữa lúc này giáo viên không cho họ chạy lung tung, đang kiểm tra nhân số.
Hoa Nhan dùng miệng ra dấu cho họ chờ một lát, sau đó đi cùng 26 bạn học
khác cùng giáo viên ở Cảng đến phòng giáo vụ của đại học C đưa tin, điền một chút hồ sơ cá nhân, sau đó sắp xếp kí túc xá…
Chờ lúc bọn họ ra khỏi phòng giáo vụ, bên ngoài vẫn có rất nhiều người.
Lấy chìa khóa kí túc xá trong tay giáo viên, Hoa Nhan thầm hưng phấn. Học
sinh Hong Kong phải nhanh chóng hòa nhập với học sinh trong đất liền,
cách tốt nhất là ở lại trường, đó là quy định lúc trước của nhà trường.
Bởi cậu của Tô Mộ Hinh làm trong đại học C, từ lúc đơn xin trao đổi của
Hoa Nhan được phê duyệt, Tô Mộ Hinh đã nói với cậu mình để Hoa Nhan đến ở kí túc xá của cô.
Giáo viên trường Cảng chỉ chịu trách nhiệm đưa họ đến, khai báo một số thứ, một người cho bọn họ bản đồ sân trường đại học C, liền để bọn họ tự xách hành lí đi tìm kí túc xá của mình.
Thấy Hoa Nhan đã được giải phóng, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp vội chạy đến.
“Con bé chết tiệt, nửa năm không gặp, sao lại xinh hơn nữa rồi!” Tô Mộ Hinh tùy tiện bóp véo má Hoa Nhan.
Hoa Nhan hiếm khi không ngại, trái ôm phải ấp, giả vờ kêu lên, “Nhớ mấy người đến chết.”
“Xì xì xì, chị còn chưa sống đủ đâu!”
Ba người cười ha ha trêu chọc nhau, vui vẻ vì đã lâu mới được gặp lại,
hoàn toàn không nhìn đám người lộn xộn xung quanh, cùng tiếng bàn tán
xôn xao.
“Tư Mã, cậu đang nhìn gì đó?”
Trong thế giới ồn ào đó, cô loáng thoáng nghe được hai từ quen thuộc.
Cô quay đầu, nhìn nơi phát ra âm thanh kia.
Thời tiết đầu tháng chín vẫn còn khá nóng, mặt trời lúc chạng vạng tối không chói mắt, trái lại, màu trời chiều chiếu lên người còn ấm áp nữa.
Người xung quanh rất đông, Hoa Nhan không biết ai là người gọi, càng không
biết người được gọi là ai. Có điều, trong một đám người, cô vừa liếc một cái đã nhận ra anh ta.
Có lẽ là dưới ánh trời chiều ấm áp ấy,
người đó không giống những người khác, phong thái khoan thai thanh nhã
chỉ mình anh có. Hoa Nhan có cảm giác, anh ta cũng đã nhìn cô.
Nhưng mà, đó chỉ là một cái nhìn thản nhiên, rồi người đó xoay đi.
“Tư Mã, đi đâu vậy?” Người bên cạnh vội đuổi theo.
Đúng là anh ta rồi, giọng nói này.
“Tư Mã…”
Hoa Nhan khẽ nhớ kĩ cái họ quen thuộc này.
“Sao?” Tô Mộ Hinh nhìn theo ánh mắt cô, “À, anh ta là Tư Mã Hãn, người bên
cạnh là Cố Chẩn. Hai người đó đều là hai học trưởng năm 4 nổi tiếng của
hệ luật đó.”
“Tư Mã Hãn…”
Thế giới này nhiều người họ Tư Mã vậy sao?
Tô Mộ Hinh nhìn vẻ thất thần của cô, giơ tay ra đong đưa trước măt Hoa Nhan, nói: “Này này này, nghĩ gì vậy?”
“Không có gì! Hai cô lao công, đến giúp tôi chuyển hành lí đi!” Hoa Nhan khôi
phục tinh thần, giả vờ giả vịt nhìn bản đồ trong tay, kiếm kí túc xá,
“Kí túc xá có xa không?”
Tô Mộ Hinh khinh bỉ giật cái bản đồ trên tay cô, nhét vào túi của cô, “Có bọn tớ ở đây, cậu còn cần cái bản đồ
chết tiệt này làm gì? Không lạc được đâu! Hành lí ở đâu?”
“Trên xe của trường.”
Hành lí Hoa Nhan không nhiều l