
tay lớn ấm áp kéo đi, người không thể không đuổi kịp bước chân hắn.
“Nàng muốn so tài kiểu gì?”
Hiên Viên Tiêu lãnh đạm hỏi ta, ta định thần thoát khỏi dòng ký ức.
“Ngài hãy rút hết tất cả ám vệ đang theo dõi ta.” Nói ra suy nghĩ trong lòng, ta quét mắt quan sát phản ứng của hắn.
Quả nhiên, đôi mắt kia sau khi nghe ta nói xong liền tối sầm lại.
“Không được.” Phủ định như đinh đóng cột, như đương nhiên phải thế.
Ta cười thầm trong lòng, đành thở dài thỏa hiệp: “Nhưng ngài cũng không
thể để những nam nhân đó suốt ngày suốt đêm ở chỗ bí mật nhìn ta chòng
chọc được? Nếu có một bầy nữ nhân không biết hình dáng ra sao ở chỗ bí
mật ngày ngày nhìn ngài chòng chọc, dán mắt nhìn ngài ăn cơm, đi ngủ,
tắm rửa, thậm chí… đi nhà xí, ngài có chịu được không? Hả? !”
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu hơi co giật, lườm ta một cái, hờ hững nói: “Ám vệ cũng có nữ.”
“Vậy cũng rất mắc ói phải không?” Ta tiến lại gần hắn một chút, nhếch
miệng cười nịnh bợ hắn. Ta cam đoan chí ít mười ngày ta cũng không cười
tươi rói được như vậy, chuyện này khiến người ta sởn da gà da vịt… “Chí
ít ngài cũng chớ nên để bọn họ ngày đêm nhìn ta chòng chọc chứ? Buổi tối trong cung cũng có thị vệ gác đêm, trước cửa Trường Lạc cung của ta
cũng có hơn chục thủ vệ, ta làm sao mà chạy thoát khỏi tầm mắt bọn họ
được đây? Nếu ta có bản lĩnh đó ta đã chẳng sớm chạy mất dạng rồi!” Cuối cùng, ta còn cáu tiết đập bàn một cái.
Hiên Viên Tiêu cụp mí mắt xuống trầm tư rất lâu sau mới ngước mắt lên nhìn ta, “Thôi được.” Hắn nói.
Lòng ta thả lỏng đôi chút.
Đưa tay chống cằm tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, ta thuận
miệng bổ sung thêm câu: “Lúc ta tắm rửa cũng không được có người dòm
ngó, rất tổn hại đến danh dự của ta! Hừ, cũng không biết bị nhìn bao
nhiêu lần rồi…” ề ngoài ta bình thản nói tỉnh bơ, nhưng thực tế trong lòng lại căng thẳng vô cùng.
Thật ra, lúc đầu ta đưa ra nhiều đề nghị như vậy cũng chỉ vì một yêu cầu “không có gì đáng kể” này đây.
Ta tính bỏ trốn, nhưng nếu đi vào ban đêm là điều hoàn toàn không tưởng, đêm càng khuya canh phòng càng nghiêm ngặt, thời điểm ta cần chính là
giây phút “nhàn rỗi” lúc ban ngày.
Hiên Viên Tiêu vẫn không nói gì, mà ta thì như ngồi trên chảo nóng.
Yêu cầu “không có gì quan trọng” nên ta không thể nhắc lại lần thứ hai,
nếu không khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Bởi vậy ta cũng chỉ có thể
chờ, chờ cái thói quen không thèm đáp lời ta – cho dù chỉ một hai chữ –
của hắn.
“Được!” Hắn đáp.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn xém chút nữa đứt phựt bởi một từ này của hắn.
“Vậy lúc ta dùng nhà xí cũng đừng cho người theo nha! Thật mất mặt chết
đi được!” Trong lòng phấn khích vô cùng, ngoài miệng vẫn tiếp tục bình
tĩnh “cò kè”.
“Nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Hiên Viên Tiêu ném cho ta
cái nhìn sắc bén, dù rằng giọng hắn không lạnh như ánh mắt, vẫn lạnh đạm như nào giờ, hoặc có lẽ pha một chút ấm áp: “Ta sẽ chỉ căn dặn bọn hắn
giữ đúng phép tắc.”
“Xí… Keo kiệt!” Ta làm bộ tức giận, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn.
Thành công rồi. Cảm tạ ông trời.
Ngày hôm sau, tuyết lại bắt đầu rơi, mặc dù không có gió, nhưng những
bông tuyết khổng lồ từ bầu trời u ám vẫn nặng nề rơi phủ kín mặt đất,
khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Tiểu Tuyết lấy chiếc lò sưởi tay mạ vàng ra, bỏ than đã được châm lửa vào, hai tay dâng cho ta, ta đón lấy, mỉm cười cảm kích.
“Chủ nhân, để nô tỳ hầu người dùng điểm tâm trước?”
Ta lưỡng lự một chút rồi lắc đầu: “Chờ Sở Sở đến rồi hẵng tính.” Ngừng
lại vài giây, ta nói tiếp: “Em đi bảo nhà bếp làm chút bánh ngọt, Sở Sở
rất thích ăn.”
“Dạ.” Tiểu Tuyết thi lễ đáp, rồi lui ra ngoài.
Tiểu Tuyết rời đi không lâu thì Sở Sở tới.
Ta liếc mắt nhìn Lục Y phía sau nàng, nhẹ giọng nói: “Lục Y, em qua nhà bếp nhắc Tiểu Tuyết mang bánh ngọt đến đây.”
Lục Y ngẩn người, ánh mắt nghi ngại nhìn lên Sở Sở, thấy Sở Sở gật đầu, mới thi lễ trả lời: “Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Ta biết, ta không có quyền sai bảo người của Sở Sở, chẳng qua nếu ta đã mở miệng, không có ai dám trơ mặt không làm.
Ta cần nói chuyện riêng với Sở Sở.
Sở Sở ngồi xuống, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn ta, hỏi: “Tỷ muốn hai người ấy rời đi vì có chuyện gì quan trọng cần nói với muội sao?”
Ta gật đầu cười: “Sở Sở nhà ta thông minh thật!”
Sở Sở mỉm cười: “Tỷ đó, đừng có đem muội ra mà chọc ghẹo, có gì nói đi, không bọn họ quay lại bây giờ.”
“Sở Sở” Ta nghiêm mặt, thì thầm: “Ta cần muội giúp ta trốn khỏi đây.”
Sở Sở nhìn ta dường như không tin được, khoé môi giật giật, một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu: “Bệ hạ sẽ không…”
“Muội không cần để ý đến hắn, chỉ cần một câu, có chịu giúp ta không thôi!”
“…….Muội……. giúp tỷ bằng cách nào?”
Ta nắm chặt tay Sở Sở, cảm động nhìn nàng: “Sở Sở, cảm ơn.”
Sở Sở rời đi ngay sau khi dùng điểm tâm ở chỗ ta.
Ta có thể nhìn ra nàng đang mỉm cười lúc rời đi, trên mặt không cười, nhưng trong lòng lại cười.
Ta biết nàng đồng ý giúp ta cũng chỉ bởi vì chữ “yêu”, vì yêu là ích kỷ.
“Chủ nhân!~~~ Lăng chủ nhân~~” Tiểu Tuyết hốt ha hốt hoảng chạy vào.
“Sao vậy?”
“Từ quý