Old school Easter eggs.
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211252

Bình chọn: 8.00/10/1125 lượt.



Từ quý phi hoảng sợ nhìn ta, cô gái này cuối cùng cũng hiểu rõ sức ảnh hưởng của ta đối với Hiên Viên Tiêu.

Nhìn điệu bộ ả muốn bám vào tay ta nhưng lại không dám, ta liền đưa cả tay trái ra, kéo ả đứng lên khỏi nền đá ngũ sắc lạnh lẽo.

“Tiểu Tuyết, mang một bát cháo nóng lại đây, nền đất lạnh quá, hãy làm cho Từ quý phi ấm lên một chút.”

Tiểu Tuyết bĩu môi, sau đó nói: “Dạ, chủ nhân.” Sau đó quay người bước đi, không lâu sau lại mang một bát cháo nóng bước vào.

Kéo Từ quý phi đến ngồi lên vị trí ban đầu của ả, đưa bát cháo đến trước mặt Từ quý phi, ta cười rồi nói: “Ăn đi, để cơ thể ấm lên một chút, mặc dù là do nhà bếp nhỏ làm, nhưng cũng rất ngon và thanh đạm.”

Từ quý phi ngỡ ngàng nhìn ta, dần dần ánh mắt cũng khôi phục lại bình

tĩnh, ả đẩy bát cháo trước mặt ra, kiên định nói với ta: “Ta hy vọng cô

hãy rời xa Hoàng Thượng. Rất nhiều ngoại thần đều tặng người cho Hoàng

Thượng, nhưng hầu như đều bị trả về, không ai có thể lưu lại đây lâu.

Nhưng phụ thân ta là Hộ bộ Thượng thư đương triều, ta cũng là người

Hoàng thượng sủng ái nhất, ta nhất định sẽ ở lại đây, nhất định sẽ được

vào ở nơi này. Cho nên, nếu như cô không màng đến hậu vị, thì đừng tranh giành với ta, ta cũng không muốn đối đầu với cô.”

Ta nhìn ả, có lẽ thân phận của ả đã khiến ả cảm thấy tự tin nhiều đến vậy, nhưng cô ả thật sự quá kiêu ngạo rồi.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ta không biết Hiên Viên Tiêu có bao nhiêu

phi tử, nhưng ta đoán trước khi cô tìm đến ta ngày hôm nay chắc chắn đã

có rất nhiều người có suy nghĩ giống như cô, đều nói với cô rằng rất

ghét ta, đều căm phẫn nói rằng ta không xứng được ở trong Trường Lạc

cung này, nhưng họ cũng chỉ nói với cô cho đã miệng, chứ chưa có ai dám

đặt chân vào Trường Lạc cung đến nửa bước, cũng chẳng một ai đem những

lời bất mãn đó nói thẳng với ta.”

Nhìn thần sắc ả thoáng chút kinh ngạc, ta biết rằng mình đã đoán đúng.

Đám đàn bà trong hậu cung kia quả nhiên đã lợi dụng sự ngốc nghếch của

Từ quý phi, điều khiển ả, hoặc là có thể mượn đao giết người, hoặc cũng

có thể thăm dò ta xem nông sâu thế nào.

Thở dài một cái, ta lại nói: “Cô là người đầu tiên đến đây nói với ta những điều này, cũng có thể sẽ là người cuối cùng.”

Ta nheo mắt, “Cô thích, hoặc là ái mộ Hiên Viên Tiêu cũng chẳng có gì

sai, nhưng thân phận của cô cũng chỉ là một trong số rất nhiều phi tần,

không có bất kỳ một ai có thể thu hết ba ngàn sủng ái về tay, trừ phi

người cô yêu không phải là bậc đế vương.”

Chầm chậm đứng dậy, ta cúi đầu nhìn ả, “Tranh sủng có thể tha thứ, nhưng muốn bá chiếm ân sủng thì không có cách nào thông cảm được. Từ quý phi, nếu muốn cả đời được sống yên ổn trong hậu cung này, có lẽ cô cần phải

học hỏi thêm rất nhiều điều, nhẫn nhịn chính là một trong số đó, và đố

kị cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô.”

Thở nhẹ một cái, ta nói tiếp: “Một người phụ nữ không phải chỉ cần có

được hậu vị mới có thể đạt được địa vị cao sang cùng sự kính trọng. Ta

chỉ muốn nói với cô, cô không có tư cách, đương nhiên cả họ cũng không

có tư cách, nói với ta những lời như thế.”

Lại nhìn về phía Tiểu Tuyết, ta cười nói: “Cung nữ của Từ quý phi bây giờ không có ở đây, em soi đèn đưa Từ quý phi về đi.”

“Dạ, chủ nhân.”

Nói xong, cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt Từ quý phi đã thay đổi sau khi nghe những lời mình nói, ta liền quay người bỏ đi.

“Đi, đến Từ Ninh Cung ” ta nói.

“Dạ, thưa chủ nhân.”

******

Ngôn quốc, Vân Kinh. Hoàng cung, ngự thư phòng.

Bên ngoài ngự thư phòng, Tiểu Tạc Tử nhìn thấy Âu Dương Yến từ xa, bèn nhẹ nhàng gật đầu.

Âu Dương Yến không muốn nói chuyện với Tiểu Tạc Tử, chỉ gật đầu, mỉm cười.

“Yến Vương phụng chỉ kiến giá!” Tiểu Tạc Tử hướng về phía trong ngự thư phòng hô lớn.

Một lát sau, một giọng nói lạnh lùng từ ngự thư phòng truyền ra.

“Cho vào.”

Mắt trắng, tóc trắng, áo trắng, con người lạnh lùng, trái tim lạnh lùng.

Âu Dương Vân ngước mắt nhìn thân hình rực rỡ chói mắt của Âu Dương Yến,

hơi nhếch lông mày. Màu sắc quá tươi tắn, hắn nhìn cảm thấy không thoải

mái.

“Mấy ngày nữa Cô phải tới Kim Quốc, mọi chuyện to nhỏ ở Ngôn Quốc tạm

thời giao lại cho quốc sư và khanh, chớ cãi nhau với quốc sư nữa.” Âu

Dương Vân lạnh nhạt nói, căn bản là không đoái hoài đến phản ứng của Âu

Dương Yến.

Âu Dương Yến cong cong đôi mắt tím, cười nhẹ một tiếng: “Hoàng đệ muốn

đích thân đi chúc thọ Hiên Viên Tiêu sao? Ta còn tưởng đệ gọi ta tới là

để lệnh cho ta đi chứ.”

Đôi mắt của Âu Dương Vân chớp nhẹ, nói: “Hiên Viên Tiêu rơi xuống vực

không chết, Cô tin rằng Lăng nhi cũng sẽ không sao, Cô muốn đích thân đi hỏi hắn.”

Đôi mắt màu tím của Âu Dương Yến càng cong hơn, cười rồi lại hỏi: “Hắn sẽ nói với đệ sao? !”

“Cô sẽ tự điều tra.” Âu Dương Vân đã không còn nhìn Yến nữa, ánh mắt chăm chú vào tấu chương.

“Hiên Viên Tiêu còn đưa một người về cung, mà người đó bây giờ đang ở trong Trường Lạc cung.”

“Cô biết rồi.” Âu Dương Vân vẫn không ngẩng đầu.

“Ngọc quốc sớm đã phái vài tốp người đột nhập vào hoàng cung của Kim

quốc, hình như vẫn chưa nhìn thấy người ở trong Trường Lạ