
cô đã gặp được một người cũng có mệnh cách đế vương bằng lòng chết
thay cô, thì bất luận thế nào cô cũng không sống được tới ngày hôm nay
đâu. Song mệnh hãy lựa chọn cẩn thận, nếu không cho dù là người cô yêu,
hay là người yêu cô, đều sẽ có kết cục thê thảm.”
Ta bỗng giật mình.
Nếu không phải cô đã gặp được một người cũng có mệnh cách đế vương bằng lòng chết thay cô…
Mệnh cách đế vương…
Bằng lòng chết thay cô…
Lăng Nhi nàng phải sống, ta cũng vậy, sinh tử có nhau, không thích hợp với chúng ta…
Đông Phương Cửu…
Tim ta đột nhiên thắt lại, nỗi đau tê tái đánh thức thần trí ta.
“Lăng, chớ nên nghe những lời nói xằng bậy của hắn!” Hiên Viên Tiêu nắm chặt tay ta, thấp giọng nói bên tai ta.
Người đoán số nhìn chúng ta mỉm cười đầy thâm ý, “Có thể gặp được một
người có mệnh đế vương thì là phúc, nhưng nếu gặp nhiều hơn lại chính là họa.”
“Tiên sinh nói vậy là có ý gì?” Giọng nói Hiên Viên Tiêu lạnh lẽo như lưỡi dao.
Người nọ nghe câu hỏi lạnh giá của Hiên Viên Tiêu, vẫn cười điềm tĩnh,
tiếp đó nhìn về phía ta, ghé sát bên tai ta, như dặn dò lại như khuyên
răn nói: “Nếu gặp người có đóa ‘Mạn Châu Sa Hoa’ nhất định phải tránh xa hắn ra, hắn chính là mầm tai họa của cô.”
“Kẻ hèn ở Sinh Tử Cốc lúc nào cũng cung kính đợi chủ nhân đại giá.” Nam
tử điềm tĩnh dứt lời, vân đạm phong thanh mỉm cười với ta, khoan thai
xoay người rời đi.
Chủ nhân? Sinh Tử Cốc? !
“Hắn nói gì vậy?” Người nọ vừa đi Hiên Viên Tiêu lập tức truy hỏi ta.
“Không… Có gì.”
” ‘Không có gì’ là sao? Hắn ghé sát tai tỷ nói câu gì đó mà ta không
nghe được! Dựa vào tuổi tác hắn sao có thể có công lực thâm hậu như
thế!”
Ta cười khổ: “Ông ta chỉ nói hoan nghênh ta tới Sinh Tử Cốc thăm ông ta.”
Nam tử kia gọi ta là “Chủ nhân”, còn nói mình ở Sinh Tử Cốc, chẳng lẽ có giao thiệp với Huyền Cơ lão nhân? Sinh Tử Cốc là địa bàn của Huyền Cơ
lão nhân, bao nhiêu năm nay chỉ có hai loại người có khả năng tiến vào
Sinh Tử Cốc, là đồ đệ của Huyền Cơ lão nhân và những người đã chết do
dám tự tiện xông vào Cốc.
Lẽ nào người kia là đệ tử của Huyền Cơ lão nhân?
“Sinh Tử Cốc? !” Giọng nói Hiên Viên Tiêu khó nén nổi vẻ kinh ngạc, mắt
chợt lóe lên, ngữ khí trong chớp mắt lại trở nên lãnh đạm, bình tĩnh hỏi ta, “Sinh Tử Cốc là nơi nào?”
Sinh Tử Cốc mà còn có người không biết? ! À đúng rồi, hắn mất trí nhớ,
ngay cả Cẩm Hâm cũng không biết, đừng nói đến Sinh Tử Cốc.
“Sinh Tử Cốc ở Tây Vực, nghe nói cốc chủ Huyền Cơ lão nhân rất cao siêu, y thuật, độc thuật, binh pháp, bát quái không gì không giỏi.”
“Ờ.” Hiên Viên Tiêu thờ ơ đáp, “Cái gã đoán số đó là đồ đệ của Huyền Cơ lão nhân sao?”
“Không biết.” Ở trong sách ta chỉ viết Ma Y là đệ tử của Huyền Cơ lão
nhân ở Sinh Tử Cốc, y thuật giỏi giang của hắn là được chân truyền, vì
thế tính cách Ma Y cực kỳ quỷ dị, thái độ ngang ngược, điều kiện chữa
bệnh cứu người hà khắc, nhưng vẫn trở thành Ma Y đại nhân tuyệt thế vô
song được người đời ngưỡng mộ lại không dám đắc tội.
“Tóm lại ông ta không thể là Huyền Cơ lão nhân được.” Ta lại nói.
Ta nhớ rất rõ ràng, ta đã từng miêu tả Huyền Cơ lão nhân gần hai trăm
tuổi, là người đã đắc đạo thành tiên. Chiếu theo tuổi tác, thì ông chú
đoán số kia nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử trong cốc của lão.
Nhưng Yến Tứ Phương hình như đã từng nói sư phụ hắn chỉ thu nhận hai đệ tử là hắn và Khanh Trần… Trong lúc ta còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Hiên Viên Tiêu lại bật cười hì hì, giọng nói sang sảng truyền vào tai ta.
“Ta đã nói người kia chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi mà, nếu hắn mà đoán
được số mạng bằng cách xem cốt, thì ta chính là Huyền Cơ lão nhân rồi!”
Haha, Hiên Viên Tiêu thật đúng càng sống lâu thì cả trẻ con, quả thực
sau lần từ cõi chết trở về, có chút chuyện cỏn con mà hắn cũng tranh cãi cho được.
Aizzz…..
……
“Cốc chủ!” Một người thanh niên cung kính gọi.
“Hồi cốc.” Người đàn ông có đôi mắt trống rỗng hờ hững nhìn về phía xa.
“…. Còn tên đần độn kia xử trí thế nào?” Thanh niên kia dừng lại chốc lát rồi hỏi.
Người nọ mắt khép hờ, im lặng một lúc rồi nói: “Mang hắn về cốc trước, thời điểm thích hợp sẽ đưa hắn xuất cốc.”
“Đã đưa hắn theo suốt cả chặng đường rồi……” Thanh niên vừa đi vừa càu nhàu.
Người nọ quay lại nhìn, giọng nói pha lẫn chút không hài lòng: “Người
kia không phải người bình thường, nhất định phải cứu sống!”
Thanh niên cúi đầu: “Dạ, cốc chủ.”
….
Vừa vào ngồi trong khách điếm ta liền nghĩ, nếu bây giờ ta tới hoàng
cung của Hiên Viên Tiêu tìm Sở Sở dẫn nàng tới đây, vậy phải chăng ta có thể xong việc rút lui không?
Hay là nhất định phải đợi đến ngày mai tự mình đưa hắn đến ngoài cửa cung….
Hiên Viên Tiêu đẩy cửa bước vào, đôi mắt vàng nhìn vào vẻ mặt ngơ ngẩn của ta, hỏi: “Xuống lầu ăn chút gì đi?”
Ta hoàn hồn nhìn hắn: “…….. Hử…. ờ.”
“Nếm thử món này đi, không phải tỷ thích ăn cá sao.” Hiên Viên Tiêu gắp một miếng lườn cá cho vào bát ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cười cười, ôn
nhu nói: “Dọc đường đi, có khách điếm tửu lâu nào chúng ta dừng chân mà
tỷ không gọi món cá không?”
Ta cũng cười cười,