
mình, ta dùng ánh mắt lăng trì hắn!
Hắn là…
Áo trắng, tóc bạc, hắn mang mặt nạ cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn,
được mọi người vây quanh ở chính giữa, đôi mắt tím lạnh lẽo phẫn hận
nhìn ta chằm chằm.
Không sai, ánh mắt đó là phẫn hận, chứ không phải căm hận, cũng không có sự khát máu trong đó.
Người kia không muốn ta chết. Có lẽ, có thể, bởi vì cái chết của ta, sẽ làm hắn mất hứng.
Hai tròng mắt màu tím nhìn ta trân trân, sắc bén mà thâm thúy.
Hắn chính là cung chủ Ám cung! Chính là người đã cứu ta từ trong tay Đông Phương Thất!
Hắn không phải Vân tiên nhân.
Thì ra, lúc đó ta đã nhầm. Ha ha.
Vậy hắn là ai chứ? Một cảm giác quen thuộc tràn ra từ đáy tim ta.
“Trói lại, hồi doanh!” Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự tức giận. Hắn nổi
giận là phải, cho dù hắn là ai, hắn cũng là phe của Đông Phương Thất,
hắn nổi giận là một chuyện bình thường.
“Dạ, cung chủ.” Giọng Lôi Minh từ sau lưng hắn truyền đến, chứng thực suy đoán của ta.
…
Đoàn người yên lặng quay lại đại doanh Đông Phương Thất, khi đi ngang
qua kho lương bị hỏa thiêu, nhìn thấy những ánh mắt vẫn hoảng hốt chưa
định thần của các binh sĩ, ta suýt bật cười thành tiếng.
Đêm nay là lần đầu tiên bước vào chủ trướng trong quân doanh Đông Phương Thất, chủ trướng được dựng ở chính giữa, cao và rộng, so với “túp lều”
nơi ta ở chẳng biết tốt gấp bao nhiêu lần, da thật trải dưới đất, bước
đi phía trên thật mềm mại êm chân, thoải mái đến mức ta chỉ muốn ngã tấm thân mệt mỏi nằm xuống, đáng tiếc, chung quanh chủ trướng đều là tướng
lĩnh của Đông Phương Thất đang ngồi, y như mười tám vị La Hán ở trong
miếu, thái độ hung dữ, mặt mày dữ tợn, bẻ tay răng rắc làm như muốn ăn
sống ta vậy. Nhưng buồn cười chính là, bọn họ chỉ làm động tác, nhưng
lại không nói một lời. Đành chịu thôi, “Diêm Vương” còn bất động, những
tên tiểu quỷ bọn họ sao dám mở miệng, chỉ có thể khoa tay múa chân biểu
diễn kịch câm cho ta xem.
Xí, kho lương bị đốt đâu có liên quan gì tới ta? Không bắt được Đông
Phương Cửu cũng đừng có mà giận cá chém thớt! NND mấy cái “nhược điểm”
của lão nương đều được cứu đi rồi, lão nương còn sợ bọn chuột nhắt mấy
người sao? ! Hừ!
Đông Phương Thất mặt sưng sỉa, trên vai quấn một lớp băng vải, hiển
nhiên đó là hậu quả của vết thương trên lưng do ngân châm thô ráp đâm
vào.
Chỗ ngồi phía trên có hai ghế, nhưng cái ghế phủ da hổ trắng bên cạnh
Đông Phương Thất không có ai ngồi, trăm phần trăm là vị trí của tên cung chủ Ám cung kia. Là cái tên cung chủ đã bắt ta trở về đó, ta bị trói gô lại mà cũng đã tới nơi rồi, sao hắn còn lề mề chậm chạp như vậy?
“Là Đông Phương Cửu tới cướp cô đi đúng không?” Đông Phương Thất nhịn
hết nổi, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt có thể nướng chín cả ta.
“Đúng vậy.” Ta thuận miệng trả lời. Chẳng phải ngài đã biết rõ rồi sao
còn hỏi làm gì. Ở dưới đất cũng không tệ, rất thoải mái, ta phải tìm một tư thế ngồi thoải mái mới được. Cũng may không ai nói bắt ta phải quỳ,
may thiệt.
“Là hắn phóng hỏa thiêu kho lương của ta?” Đông Phương Thất lại hỏi,
từng chữ từng chữ gằn qua cuống họng, rít qua kẽ răng tuôn ra ngoài.
“À, vụ này thì ta cũng không biết.” Ta ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên, khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào người khác, như thế mới là tôn trọng họ! Ơ, ta trả lời thành khẩn như vậy mà cũng chọc giận hắn ư? Tuy rằng trên
mặt hắn không thấy biểu hiện gì, nhưng qua hơi thở càng lúc càng trầm
đục của hắn, ta biết là hắn đang tức giận.
“Đồ tiện nhân!” Đông Phương Thất nổi cơn thịnh nộ, “Người đâu! Lôi ả ra ngoài đánh hai mươi roi!”
Tức giận thì được, chửi ta thì không!
“Đông Phương Thất, ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng!” Ta lạnh lùng nhìn
hắn, “Ta là con cờ cuối cùng ngươi cần để đối phó Đông Phương Cửu, đúng
chứ?”
Đông Phương Thất nhìn ta chòng chọc, lời phản bác có phần yếu thế, “Ngươi cho là ngươi là ai?”
Ta cười nhạt: “Ta là ai ư? Ngọc Quốc Trưởng công chúa, Lương Quốc đại quốc sư, ngươi nói ta là ai? Hmmm?”
“Thượng Quan Lăng ngươi tưởng ngươi là ai? ! Đông Phương Cửu xem ngươi
là bảo bối, nhưng bản vương thì không! Đừng vênh mặt kiêu ngạo với bản
vương! Nếu Đông Phương Cửu dám công thành, ta sẽ treo ngươi trên cổng
thành để loạn tiễn bắn chết!”
Chắc là Đông Phương Thất sắp bị ta chọc tức ói máu rồi.
“Ối chà, Thất vương gia, nếu ngài không nói những lời tuyệt tình tuyệt
nghĩa như vậy, ta còn tưởng rằng ngài thích ta đó chứ. Nếu không sao
ngài lại không để ý hình tượng xông vào lều của ta để bị thương vai như
thế? Ha ha, vết thương trên vai ngài không sao chứ? Nhưng mà phải nhớ
cho kỹ, lần sau đừng có tùy tiện khi dễ nữ tử yếu đuối nữa nhé, cẩn thận thương tích lần tới không phải nửa người trên mà là nửa người dưới đó! ~ “
Ta vốn nên cúi đầu nhắm mắt cắn răng chịu đựng hai mươi roi này, hoặc
nếu thực sự không được thì có thể giả vờ đáng thương để Đông Phương Thất thấy tội nghiệp. Nhưng ta chính là ta, bà nó chứ cho dù có bị người ta
cầm đao lóc từng miếng thịt, thì cái gì cần nói cần chửi một câu ta cũng không thể nhịn.
Sĩ khả sát, bất khả nhục! Sáu từ này đối với ta chính l