
n sẽ thắng, nhưng cũng sợ, sợ
ngày sau lại có lúc ngủ gật.
Lôi Minh nhìn vào mắt ta, có vài phần thâm ảo, sau cùng, một giây trước
khi hi vọng của ta sụp đổ, hắn mới lãnh đạm nói: “Đông Phương Cửu
thắng.”
Rất lâu sau trái tim của ta mới tiếp tục đập, khó khăn nói: “Tên ngốc kia…… thắng.”
“Đông Phương Cửu dụng binh quả thật thần quỷ khó dò. Đông Phương Thất
nghe nói Đông Phương Cửu đóng quân trăm dặm ngoài Khâu thành bèn dẫn
mười tám vạn đại quân thừa dịp đại quân của Đông Phương Cửu vừa qua sông chưa kịp chấn chỉnh một trận diệt sạch, không ngờ Đông Phương Cửu chỉ
để lại bốn vạn quân, hắn đích thân dẫn sáu vạn quân đi đường vòng đến
Sương Hoa thành, lại làm ra vẻ muốn đánh Khâu thành. Đông Phương Thất
cấp tốc điều mười vạn quân quay đầu ngăn chặn……”
Ta kinh hô một tiếng, túm chặt lấy tay Lôi Minh, lớn tiếng hỏi: “Vậy Đông Phương Cửu chẳng phải bị bao vây sao?”
“Diệu kì ở chiêu tìm đường sống trong chỗ chết.” Lôi Minh cố gắng kìm
chế kích động,“Nếu ở nơi khác, Đông Phương Cửu chỉ sợ lâm nguy, nhưng
nhờ một con sông, Đông Phương Cửu đã đem thế cục xoay chuyển.”
“Sông?”
“Đúng vậy. Ở Khâu thành và Sương hoa thành có một nhánh sông gọi là
‘Sông Hoài’, nó là mạch nước ngầm, hàng năm dòng nước không thay đổi,
lưu lượng cực lớn. Đông Phương Cửu lợi dụng chính con sông này.”
Ta trầm ngâm một lúc, đột nhiên hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ tên ngốc kia “Thủy mạn Kim Sơn”?! (để hình dung cảnh lũ lụt tràn ngập)
“Hắn dùng nước sông dìm thành ư?”
Lôi Minh khóe môi khẽ nhếch, gật đầu nói: “Đông Phương Cửu trước khi dẫn quân tới sông Gia Lăng đã sai người ngăn nước, tạm hoãn lực nước chảy,
đến khi hắn mang binh qua sông mới phá đê đập, dòng nước cường đại nhất
thời làm mười vạn binh lính của Đông Phương Thất tan rã, phân nửa may
mắn sống sót. Mà Đông Phương Cửu, thật ra không hề qua sông, kế này thật hiệu quả, hắn tức thì dẫn quân hồi chinh, bao vây tám vạn quân còn lại ở phía trước. Đông Phương Thất nghe tin báo cáo phía sau, lòng quân náo
động, cũng không còn dạ hiếu chiến, bị đánh cho chỉ còn có ba vạn quân,
bỏ chạy về… Khâu thành.”
Tuy vài câu ít ỏi, nhưng đủ loại mạo hiểm như hiện ra trước mắt, kế này
của tên ngốc Đông Phương Cửu cực hiểm, giữa chừng nếu có sai sót gì thì
tất cả đều thua. May mắn, hắn dùng nước cờ hiểm này để xoay chuyển càn
khôn.
Xem ra tên ngốc kia đã sớm hiểu rõ [ Quỳ Hoa Bảo Điển '> ta tặng!
“Trước loạn trận địch, rồi chia nhỏ mà đánh. Nhưng chi tiết trong đó,
chỉ sợ binh thư bảo khí cũng không thể nói rõ ra hết những tinh túy.” Ta nhìn về phương xa, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ trong đầu, đáy lòng lại vì tên ngốc kia mà cảm thấy vui mừng.
Lôi Minh nhìn ta hỏi: “Công chúa cũng nghiên cứu cổ thư binh pháp.”
Câu Lôi Minh nói không phải là nghi vấn, cặp mắt lợi hại kia nhìn chằm chằm ta, tựa như nhìn xuyên thấu con người ta.
Ta cười cười: “Đáng tiếc, trước giờ mỗ Lăng không đọc binh pháp của cổ
nhân, dụng binh ở chỗ tùy cơ ứng biến, nếu câu nệ lời nói của người xưa, kiêng dè rơi vào trận pháp, sẽ bị người khác áp chế.” Ta cũng không
hoàn toàn nói bậy, ta chỉ nói bậy một phần……
Lôi Minh bí hiểm cười với ta, nói: “Đến lúc đó tùy theo bản tính của công chúa.”
“Khụ……” Vội ho một tiếng, ta lặng lẽ xoay người, kéo bàn tay mũm mỉm của Vô Cầu tiến vào trong lều.
Phương tây nhạt màu, rọi lên gò má Thượng Quan Lăng, mái tóc bị gió thổi phất phơ, nụ cười nhạt trên môi tràn ngập thánh khiết chói lọi, Lôi
Minh giật mình, đây là nguyên nhân cung chủ luyến tiếc như trân bảo sao.
*****
Đông Phương Thất chưa từng gặp phải tình cảnh khốn đốn như hiện tại,
mười tám vạn đại quân bị người ta đánh cho chỉ còn lại có ba vạn, mà hắn thậm chí ngay cả mặt mũi Đông Phương Cửu còn chưa nhìn thấy! Nếu không
phải Khang Thành Tĩnh liều chết bảo vệ, chỉ sợ là hắn đã không về được
doanh trại này.
Về tới doanh trại, ngay lập tức trông thấy Thượng Quan Lăng cùng Lôi
Minh trò chuyện đằng xa, xa xa thấy nụ cười khiến lòng người thanh thản, mặt hắn nhất thời lạnh xuống, sau đó xoay người vào trướng.
Đông Phương Thất tức giận đến ngũ tạng như thiêu đốt, nhưng một chút
biện pháp cũng không có. Thêm vào chiến sự thảm bại, làm cho hắn thần
trí điên cuồng.
Hắn âm thầm nói: Đông Phương Cửu, nếu ta không đoạt được thiên hạ, ta sẽ hủy hoại trân bảo của ngươi!
Ý nghĩ đã định, hắn cười dữ tợn, làm tùy tùng cạnh người ngã khỏi ngựa,
hắn hung hăng dùng roi quất xuống liên tục, càng nghe tiếng kêu gào thảm thiết, hắn càng cười sằng sặc.
Tướng sĩ xung quanh tuy tức giận nhưng không dám nói gì, trong lòng đều
suy nghĩ: Thất vương gia chỉ sợ nếm mùi thất bại nên bị điên rồi!
Đêm đến, trong doanh Đông Phương Thất so với lúc trước vô cùng tĩnh lặng, trong lòng mỗi người đều có bóng ma đè nặng.
Vô Cầu đang hầu hạ ta đi ngủ, quả nhiên, Đông Phương Thất bước vào, sắc
mặt hắn đỏ bừng, bước đi loạng choạng, mùi rượu trên người bốc lên nồng
nặc. Ta thầm nghĩ: tên Đông Phương Thất này nhất định là vì nếm mùi thất bại nên mới đi uống rượu giải sầu đây.
Trong lòng càng cảm thấy khoái chí, cũng lười đi châm