
Vân Cung.
“Hoàng tỷ ~~~~”
Ôi~, răng của ta đều sắp tiết hết acid ra rồi! Ta xách lỗ tai của
thằng-em-giống-như-con-nít-mới-đẻ kia lên, rất trịnh trọng nói với hắn: “Thiên Thiên, đệ có thể gọi ta là hoàng tỷ, cũng có thể gọi ta là tỷ
tỷ, nhưng không cần kêu ‘Hoàng tỷ ~~~~’, đệ nói xem đệ kêu ta giọng còn nhựa nhựa dài ngoằn như thế để làm gì?! 「©」Đệ lại không phải là tiểu cô nương, không cần giả bộ nũng nịu, cũng không cần giả bộ đáng yêu! Bằng không đừng trách hoàng tỷ của đệ tâm ngoan thủ
lạt!”
Đôi mắt
bích sắc long lanh của Thượng Quan Thiên đã rơm rớm nước mắt, ủy khuất
nhìn ta, ta cảm thấy hình ảnh ta hiện tại thật giống sói xám bắt nạt
thỏ con.
“Không được khóc! Đệ bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc!” Ta quát.
“Tháng sau là mười tám rồi……”
Ặc…… đó có phải câu hỏi đâu, ngươi rốt cuộc hiểu hay không hả thằng nhóc Thượng Quan Thiên kia?!!
“Không
được ôm ta! Tránh ra!” Thằng nhóc này xem ta là gốc cây, còn tưởng mình là gấu koala hay sao?! “Thượng Quan Thiên! Đệ là Hoàng Đế Ngọc Quốc, có biết hay không!”
Bị ta quát như thế, Thượng Quan Thiên liền ngoan ngoãn buông ta ra, đứng thẳng người dậy trước mặt ta.
“Đệ không
còn là tiểu hài tử nữa, đệ là trụ cột của cả Ngọc Quốc, mỗi ngôn ngữ cử chỉ của đệ, phán đoán của đệ, lựa chọn của đệ đều ảnh hưởng đến cuộc
sống của bách tính Ngọc Quốc.” Thở dài, ta véo lên mặt của thằng em
ngốc đang dẩu môi định kháng nghị, “Tháng sau đệ sẽ tự mình chấp chính
rồi……” Ta làm sao yên tâm đem Ngọc Quốc hoàn toàn giao cho ngươi đây? Lỡ như một ngày nào đó ta ra đi, hoặc là cổ độc phát tác……
Giúp hắn xoa xoa hai má bị ta véo ửng đỏ, ta nói: “Thiên Thiên, hoàng tỷ đã tuyển hoàng hậu cho đệ……”
“Ơ……” Ta
bỗng bị Thượng Quan Thiên hất mạnh, mất thăng bằng, thiếu chút nữa té
xuống đất, “Thiên Thiên, đệ làm gì vậy?!” Cho dù trên mặt đất có thảm
lông cừu thật dày cũng không thể tùy tiện đẩy người à nha!
“Đệ không
cần!” Thượng Quan Thiên hiếm khi hét lên với ta, khuôn mặt tuấn tú còn
mang vẻ ngây ngô trở nên nghiêm túc thật sự, hắn lặp lại: “Đệ không cần hoàng hậu gì hết! Đệ chỉ cần ở chung với hoàng tỷ! Không cần người
khác! Không cần!”
Ta giật
mình, nhất thời không biết phải làm sao, không nghĩ tới hắn lại phản
ứng mãnh liệt như vậy, một lúc lâu sau ta mới cố gắng mở miệng xoa dịu
bầu không khí, đáng tiếc……
“Thiên Thiên, đệ nghe hoàng tỷ nói nè, nữ hài tử đó là……”
“Trẫm
không thích nghe!” Trong chớp mắt, cả người Thượng Quan Thiên tựa hồ
đều thay đổi, đâu còn một vị đế vương trẻ tuổi hồn nhiên ngây thơ, tính tình ôn hòa, rõ ràng là một bậc quân vương ngọc nhan tuyệt thế nhưng
ngông cuồng tự đại. 「©」“Trẫm nói rồi, trẫm không cần hoàng hậu gì cả, Trưởng công chúa không nghe rõ lời nói của trẫm, hay là nghe không hiểu ý tứ của trẫm?”
Thượng Quan Thiên nhìn chăm chú cười nhạt: “Hoàng tỷ đi đường mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, trẫm đi trước đây.”
Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bỏ lại ta trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. “Công chúa…” Tiểu Phúc Tử hạ thấp giọng gọi, thấy ta không có phản ứng, lại kêu: “Công chúa! Trưởng công chúa! ~ “
“Chuyện
gì? ! Nói!” Ta lúc này mới hoàn hồn lại sau cơn kinh hãi chưa từng có.
Thượng Quan Thiên sao có thể nói năng với ta như thế? ! Rõ ràng là một
con thỏ đế mà lại có gan cắn tỷ tỷ của mình ư? ! Muốn cắn cũng nên cắn
người khác chứ!
“Vĩnh An Vương cầu kiến…”
Ta trừng Tiểu Phúc Tử một cái, quát lớn: “Còn ngây ra đó làm gì! Không mau mời Vương huynh ta vào!”
“Dạ, dạ!”
“Mạc Ly!” Ta tiến ra đón, mở miệng gọi hắn trước.
Mạc Ly khẽ mỉm cười với ta, nói: “Hoàng Thượng niên kỷ còn nhỏ, công chúa cần từ
từ khuyên nhủ Hoàng Thượng mới tốt, chớ đừng nổi nóng với Hoàng
Thượng.”
Ta sửng sốt, hỏi: “Huynh nghe ta nói chuyện với Thiên Thiên rồi sao?”
“Ừm.” Mạc
Ly gật đầu thừa nhận, tiếp theo lại quỳ thụp xuống, ngẩng đầu nói với
ta: 「©」”Thần có một chuyện muốn cầu, thỉnh công
chúa đáp ứng, bằng không thần sẽ quỳ ở đây không đứng dậy!”
Nhìn Mạc
Ly cố chấp như vậy, ta chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cười đáp
ứng: “Nói đi, ta đồng ý với huynh được chưa, mau đứng lên!” Miễn sao
chuyện hắn yêu cầu, hoàn toàn không làm hại đến ta hoặc Ngọc Quốc là
được.
“Thỉnh công chúa cho phép Thượng Quan Mạc Ly tiếp tục bảo vệ công chúa!”
Ta sửng
sốt, suy nghĩ một lát, mới nói: “Mạc Ly à, huynh đã từng đồng ý với ta, hơn nữa huynh đã là Vĩnh An Vương của Ngọc Quốc ta, là Trấn Quốc Đại
Tướng Quân kiêm Binh Bộ Thượng Thư rồi, huynh đâu thể đổi ý được!”
Mạc Ly
ngước mắt nhìn ta trân trân, ánh mắt lấp lánh sáng: “Thần không có đổi
ý, thần chỉ muốn được tiếp tục tận lực bảo vệ công chúa mà thôi.”
Ta nở nụ
cười: “Mạc Ly, huynh đứng lên đi, ta chấp thuận.” Muốn lắc đầu, không
thích hợp, muốn thở dài, lại nghẹn trở lại, cười cũng không được, than
thở cũng không xong. Kéo Mạc Ly dậy, ta nói: “Kỳ thực, cách thức bảo vệ một người có rất nhiều loại, mà mỗi một việc huynh làm đều là đang bảo vệ ta, huynh hiểu chưa, Mạc Ly?” Mỉm cười với hắn, ta lại nói, “Giúp
ta gọi Bính và Đinh đến đây, ta có việc muốn nói.”
Mạc Ly nhìn t