
áo bỏ đi, căn bản không để cho Lưu lão thái giám có cơ hội nói một câu nào.
Lưu Minh
nhìn bóng lưng Đông Phương Cửu đi xa, tức giận nghiến răng trèo trẹo,
trong lòng thầm oán hận nghĩ: để coi ngươi còn ngông nghênh được mấy
ngày!
***
Ra khỏi tiền sảnh, Đông Phương Cửu liền gọi Y Y, hỏi: “Khanh Trần có tin tức gì không?”
“Hồi Gia, không có.”
Đông
Phương Cửu im lặng một lúc, lại nói: “Báo với Khanh Trần, kế hoạch có
biến, bảo nàng sau khi giải quyết xong việc thì cùng Tương Sở đến thẳng Ngọc Quốc.”
Y Y theo
Đông Phương Cửu nhiều năm, tự nhiên biết rõ tâm tư của Vương gia nhà
mình, bảo hai người bọn Khanh Trần đến Ngọc Quốc còn có thể làm gì,
ngoài việc bảo vệ người nào đó, chỉ là chủ tử nhà mình không thừa nhận, nên nói đó là “giám thị” .
Chỉ dám
cười thầm trong bụng, chứ còn ngoài mặt thì Y Y chẳng để lộ ra chút
nào, nàng tất nhiên biết cần làm gì để được sống lâu hơn một chút. Vì
vậy, ôn nhu nói: “Dạ.”
“Bạch U!”
Một nam tử mắt xanh áo đen “vèo” xuất hiện trước mặt Đông Phương Cửu quỳ xuống: “Gia —— “
“Thân phận của Linh Phi đã tra ra chưa?”
“Hồi Gia, tra được rồi.”
“Nói đi—— “
“Linh Phi thật ra là thị thiếp của cung chủ Bỉ Ngạn Cung, tên là Linh Lung.”
“Bỉ Ngạn
Cung?” Đông Phương Cửu lầm bầm, nhưng trong lòng bách chuyển thiên hồi, cái tên Bỉ Ngạn Cung này hắn đã từng nghe qua, có điều tuyệt đối không phải là một đại môn phái hoặc tà giáo chấn động giang hồ nào cả. Trên
giang hồ, người ta chỉ nhắc đến Bỉ Ngạn Cung một câu: “Mạo như Vô Diệm
tuyệt không phải người Bỉ Ngạn Cung”, điều này ngụ ý nói rằng trong Bỉ
Ngạn Cung tất cả đều là mỹ nhân. Nhưng cung chủ Bỉ Ngạn Cung vì sao
phải dâng thị thiếp của mình cho Đông Phương Thất, lại từ Đông Phương
Thất chuyển sang chỗ phụ hoàng? Lẽ nào chỉ bởi vì đó là mỹ nhân xuất
thân từ Bỉ Ngạn Cung mà thôi sao? !
Đông
Phương Cửu luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, nhưng trong
nhất thời hắn cũng không có manh mối gì khác. Bởi vì lúc này hắn vẫn
chưa biết, Linh Lung ngoại trừ là thị thiếp của cung chủ Bỉ Ngạn Cung,
còn là Hữu hộ pháp của cung chủ Bỉ Ngạn Cung. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp và tính tình khôn khéo, nàng còn có một “mỹ danh” là sát nhân vô xá (giết người không tha).
“Gia, nếu
Bỉ Ngạn Cung là nơi sản sinh ra mỹ nhân, vậy không bằng chúng ta cũng
đem tặng chút bạc「©」, hỏi xin vị cung chủ kia một
tiểu mỹ nhân khác dâng lên cho Hoàng Thượng?” Y Y tuy cười, nhưng ngữ
khí rõ ràng là đang khinh bỉ Đông Phương Thất.
Đông
Phương Cửu cười cười: “Nói đến cực phẩm mỹ nhân, ai có thể sánh bằng Y Y nhà ta được? Không lẽ muốn bản vương dâng tặng Y Y đến hầu hạ bên gối phụ hoàng? !”
Y Y nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ gục đầu: “Gia, người đừng chế giễu nô tỳ!”
Đông
Phương Cửu nở nụ cười, xoay người nói với Bạch U: “Tiếp tục điều tra,
Bỉ Ngạn Cung tuyệt đối không đơn giản như lời đồn trên giang hồ đâu.”
Một giáo phái chỉ sản sinh ra mỹ nhân sao có thể duy trì tồn tại? !
“Dạ!” Bạch U sau khi lĩnh mệnh, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.
Y Y không nói lên lời: “Cái tên “Bạch U” này cũng thật xứng với hắn!”
Đông Phương Cửu chỉ cười không nói. Lúc nào Y Y cũng có những lời bình luận không cần thiết về người khác? Ha ha.
***
Lương Quốc hoàng cung, Càn Thanh Cung, Đông Phương Tấn tẩm cung.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng!”
“Cửu nhi
mau đứng lên đi, đến cạnh trẫm này, lâu rồi trẫm không gặp Cửu nhi.”
Đông Phương Tấn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, bên cạnh y là Linh Phi
nương nương Linh Lung đang ngồi mỉm cười dịu dàng.
Đông
Phương Cửu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Linh Lung đang đánh
giá mình, đôi mắt ôn nhu như nước, nhưng pha lẫn vẻ thích thú của một
con hồ ly, một con hồ ly ăn thịt sói!
Không sai, Linh Lung đại hộ pháp tất nhiên đã biết Đông Phương Cửu điều tra mình, tất nhiên cũng biết Đông Phương Cửu điều tra được những gì. Nhưng ả
không sợ, cũng chẳng bận tâm, biết thì thế nào? Dựa vào tính cách của
Đông Phương Cửu có thể liều lĩnh đụng đến ả sao? Hơn nữa, “tin tức” có
thể điều tra được từ Bỉ Ngạn Cung thì có bao nhiêu chứ? ! Huống chi,
người của Bỉ Ngạn Cung từ trước đến nay luôn biết rõ số mệnh của mình,
đó chính là hi sinh vì cung chủ, hi sinh không hề oán hận. Chỉ cần là
việc phải làm, Linh Lung sẽ mỉm cười hiến dâng cả tính mệnh chính mình, bởi vì chỉ có được cung chủ cần đến, ả mới là người có giá trị, cho dù là tính mệnh, nếu không được cần đến, thì cũng không đáng một đồng.
Đông
Phương Cửu chậm rãi tiến lên, cố ý không nhìn đến nụ cười khiêu khích
của Linh Lung, trên mặt vẫn giữ vẻ đạm bạc như nước, không lộ chút cảm
xúc nào, không để ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đông Phương Cửu đến trước nhuyễn tháp nơi Đông Phương Tấn đang nằm nghiêng đứng chắp tay, đường hoàng sừng sững.
Đông Phương Tấn lại cất giọng hỏi: “Hoàng nhi à, trẫm nghe nói con tìm được một vật chí bảo?”
Đông
Phương Cửu thoáng giật mình, trong lòng sáng tỏ. Chỉ là không nghĩ tới
tin tức về Thất Sắc Thảo có thể truyền đi nhanh như vậy. Không biết là
đồ tốt “giấu không được”, hay là có kẻ cố tình loan tin?