
ngoài, ta phát hiện một bóng người vụt đi. Ha ha, khẳng định là anh họ đáng ghét của “ta” rồi.
Dùng dư quang liếc sang Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử cất giọng cao vút lanh lảnh hô: “Có việc khởi tấu, hết việc bãi triều! —— “
Lão gia tử chầm chậm đi tới, khuôn mặt nghiêm trang, khí thế tướng quốc mười
phần, giọng bình tĩnh nói: “Thần có việc thỉnh tấu!”
“Tướng quốc đại nhân mời nói.”
“Thần thân nhiễm phong hàn muốn xin nghỉ nửa tháng, thỉnh bệ hạ, công chúa, chuẩn tấu.” Nói xong, còn dùng hành động gượng gạo chẳng phúc hậu chút nào
ho khan hai tiếng.”Khụ khụ…”
Ta cá chắc ta nghe được tiếng cười trong đó.
Thượng
Quan Thiên không hiểu cho nên nhìn ta, ta mỉm cười với hắn, khẽ gật
đầu, Thượng Quan Thiên liền lên tiếng nói: “Chuẩn tấu!”
Ta nhìn
lão gia tử, giả ra một vẻ mặt bi thương, vỡ vĩnh bắt đầu diễn: “Tướng
quốc đại nhân vì nước lao khổ đến tận bây giờ, bổn cung thực không có
lời nào diễn tả được, đặc biệt ban thưởng hoàng kim trăm lượng để an ủi trung thần.”
Lão gia tử vừa nghe, lập tức vui vẻ, hàm râu run cả lên, lại giả vờ ho hai tiếng, nói: “Tạ ơn công chúa, thần nhất định cúc cung tận tụy cho đến lúc
chết!”
Ta thầm
nghĩ, một trăm lượng hoàng kim đã đủ làm lộ phí cho lão đi Dực Quốc rồi chứ? Bất luận là muốn chuẩn bị người, hay là mua sát thủ giết người,
đều đủ rồi chứ? Nhớ tới vẻ luyến tiếc của lão gia tử tối hôm qua lúc
đem “Như Ý Lâu” giao cho ta「©」, cứ sợ ta làm lụn
bại “đệ nhất tửu lâu” của lão! Nói cái gì là, biết trị quốc cũng chưa
chắc biết kinh doanh, biết kinh doanh cũng chưa chắc biết quản lý tài
sản, toàn tài như lão không phải dễ gặp!
Lúc đó ta đã nghĩ, lão gia tử cũng thật là kiêu ngạo, khoe khoang mà cũng không thèm chớp mắt một cái.
Ta thô bạo vung tay lên, Tiểu Phúc Tử vui cười hớn hở quay sang bá quan hô: “Bãi triều! —— “
“Oáp…” Há
miệng ngáp một cái, buồn ngủ quá! Ta phải mau trở về ngủ bù, buổi tối
còn phải “chiến đấu” nữa! Tối nay e rằng chính là đêm “trăng tròn” rồi!
Ông trời
phù hộ con, nghìn vạn lần cho con gặp dữ hóa lành! Nghìn vạn lần đừng
để cái tên trúng cổ đực đến gần con trong vòng trăm trượng nha!
A di đà phật, Phật tổ phù hộ con! ~~
A-men, Chúa phù hộ con! ~~
“Hắt xì!” Ai đang nhớ tới ta?
Lương
Quốc, Phượng Dương, hậu viện Cửu vương phủ, trong rừng trúc xanh, một
nam tử tóc đen ngửa mặt lên trời thở dài: “Tiểu Lăng Nhi, ta rất nhớ
nàng! ~~~ “
“Hắt xì ——” Ai đang chửi ta? !
“Nhưng
chắc chắn nàng không nhớ ta! ~~~” nam tử tóc đen xoay người, đôi mắt
phượng màu đen toát lên vẻ ưu thương mờ nhạt, dùng giọng mũi cực kỳ nhỏ nói: “Hừ! Lăng Nhi là đồ trứng thối! ~ “
Một lúc
lâu, nam tử khẽ thở dài, giọng nam trầm chất chứa nỗi bất an lo lắng:
“Tối nay chính là đêm trăng tròn rồi… ta không có ở bên cạnh nàng, Tiểu Lăng Nhi đáng lẽ nàng không nên đưa ta vào tình cảnh này…”
Một thân y phục vàng nhạt, nhẹ nhàng bước tới, khẽ hạ thấp người, nói: “Gia, trong cung có người đến.”
“Oh? Ha ha.”
Trong đôi
mắt phượng đen sẫm chẳng còn vương lại một chút ai oán, một chút nhu
tình nào, chỉ còn ánh mắt sâu không thấy đáy, trong nơi sâu thẳm nhất
hình như có ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười mờ nhạt lạnh thấu tận xương tủy. Khi Đông Phương Cửu xuất hiện tại tiền sảnh vương phủ, lão thái giám đến
truyền chỉ bỗng nhiên rùng mình, lúc đến muốn ra vẻ kiêu ngạo một chút
nhưng đột nhiên bị hạ xuống phân nửa, lại bị đôi mắt phượng sâu như hồ
nước lạnh giá của Đông Phương Cửu lườm một cái, khí thế gì cũng xẹp lép hết, chỉ còn lại lá gan nhỏ bé đang run rẩy.
Lão thái
giám Lưu Minh là người của Đông Phương Thất, Linh Phi hiện đang được
sủng ái bên người Đông Phương Tấn chính là người hắn nghĩ cách giúp
Đông Phương Thất đưa vào cung, cũng là người đẹp được hắn nghĩ cách
khiến Đông Phương Tấn chú ý tới.
Vốn định
mượn cơ hội đến truyền dụ này để mà lên mặt một chút, bởi vì hắn cảm
thấy chủ tử của hắn không lâu nữa sẽ leo lên ngai vàng rồi, còn cái vị
trí tổng quản lục cung của hắn sẽ ngày càng vững chãi, ngân lượng vào
tay sẽ càng lúc càng nhiều. Nào ngờ…
Đông
Phương Cửu khẽ hé đôi môi, lạnh lùng không lời nào diễn tả nổi: “Khẩu
dụ của phụ hoàng mà phải làm phiền Lưu công công tự mình đến truyền,
chắc là đại sự.”
Đột ngột
nghe Đông Phương Cửu gọi mình, Lưu Minh cả kinh, vội vàng nở một nụ
cười nịnh nọt nghênh đón, vui mừng nói: “Cửu Vương gia nói quá lời, có
thể làm việc vì Hoàng Thượng là phúc khí của lão nô, chứng minh lão nô
còn hữu dụng, ha ha…”
Đông
Phương Cửu ưu nhã ngồi xuống ghế chủ vị, mắt cũng không thèm ngước lên, hỏi: “Nói đi, phụ hoàng có chuyện gì dặn dò bản vương?”
Lưu Minh
sau khi ho khan hai tiếng, ra vẻ trịnh trọng, cất tiếng nói: “Truyền
Hoàng Thượng khẩu dụ: triệu Cửu Vương gia「©」tiến
cung yết kiến.” Cũng không dám nhìn ánh mắt Đông Phương Cửu, vội nói
tiếp, “Cửu Vương gia, hãy theo lão nô tiến cung.”
“Không
vội.” Đông Phương Cửu cười nhạt đứng dậy, ánh mắt thờ ơ liếc qua Lưu
Minh, khách khí nói: “Bản vương đi mặc thêm chiếc áo, Lưu công công hãy ở đây chờ chốc lát.”
Dứt lời, phẩy tay