
ao lại có loại người như thế chứ? Ha ha.
Ngọc Quốc Hoàng Cung, Nghị Chính Đại Điện.
Khi ta
bước vào đại sảnh Nghị Chính Điện, bách quan đang châu đầu ghé tai rì
rầm với nhau thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại, có thể bọn họ nhìn thấy người đi theo phía sau ta, một thân triều phục Vương gia – Thượng Quan Mạc Ly, nên tiếng xì xầm to nhỏ lập tức lại dâng lên.
Ta cười lạnh, không nhìn bọn họ, đi thẳng lên phía trước.
Vừa ngẩng
đầu, liền nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức
nhảy xuống khỏi long ỷ chạy đến của Thượng Quan Thiên, ánh mắt giao
nhau, ta nhoẻn miệng cười với hắn, thong thả bước về phía hắn.
Đợi ta
ngồi xuống chiếc Phỉ Thúy long ỷ khác ở bên cạnh Thượng Quan Thiên
xong, chúng đại thần liền lập tức quỳ xuống, miệng hô vang: “Ngô hoàng
vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế!”
Thằng em
ngốc nghếch còn đang nhìn ta chằm chằm, rốt cục hoàn hồn, đằng hắng
giọng, đem phong thái hoàng đế ra, cất cao giọng nói: “Các khanh bình
thân!”
Ánh mắt ta từ đầu đến cuối dạo chơi trên mấy vị trọng thần đứng ở hàng đầu kia,
cười thầm trong lòng, không biết người nào là hộ bộ Thượng Thư Từ Kiệt
Mẫn đây. Tên quỷ xúi quẩy sắp bị ta mang ra “khai đao” chẳng biết có bộ dạng thế nào?
Vừa chuyển ánh mắt, đối diện với lão gia tử, chỉ lướt qua một cái, liền nở một nụ cười ngọt ngào với lão gia tử.
“Có việc
khởi tấu, không việc bãi triều —” Tiếng nói hơi the thé cất lên xé toạc bầu không khí, giọng của Tiểu Phúc Tử nhà ta kia thật chả hay ho gì!
Chỉ xứng với hai chữ “bò rống”!
Người thì
châu đầu ghé tai, kẻ thì đứng im không nói, nhưng ánh mắt chúng thần
hầu như đều tập trung vào một người, đó chính là tân vương gia của
chúng ta – bạn Thượng Quan Mạc Ly.
Việc phong Ất làm Vĩnh An Vương, ban tên Thượng Quan Mạc Ly, đêm qua ta đã hạ
chiếu thư đưa vào cung đóng dấu, con dấu của giám quốc công chúa. Bởi
vậy, từ hoàng đế Thượng Quan Thiên, cho đến bá quan văn võ chắc hẳn đều đã biết, ít nhất cũng có tiểu Thiên Thiên nhà ta đã biết và đồng ý, bởi vì con dấu của ta, trước khi đi Ngôn Quốc, đã mang đưa cho hắn giữ!
Nếu hắn không đồng ý sao lại đóng dấu vào.
Ta nhỏ giọng gọi Tiểu Phúc Tử, ra hiệu cho hắn tuyên đọc chiếu thư đã soạn xong đêm hôm qua.
Tiểu Phúc Tử cầm chiếu thư đã chuẩn bị sẵn lên, bước ra phía trước, chất giọng the thé lại vang lên khắp điện.
“Giám quốc công chúa chiếu: Ất — hộ vệ cung đình nhiều năm cho Ngọc Quốc ta có
công, mà lại có ân lớn cứu mạng Bổn cung. Nay kết làm nghĩa huynh, ban
họ Thượng Quan, ban tên Thượng Quan Mạc Ly, phong Vĩnh An vương! Khâm
thử!”
Mạc Ly ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹ với ta, vén vạt áo, quỳ xuống, cao giọng trả lời: “Thần lĩnh chỉ tạ ơn!”
Ta mỉm
cười: “Vương huynh không cần đa lễ, mau đứng lên đi.” Tiếp theo, quay
sang bá quan, ta hỏi: “Các khanh gia có gì trình tấu không?”
Không ai đáp lời.
Ta híp mắt lại, cười nhạt: “Nếu chúng ái khanh không có chuyện gì để nói, vậy bổn cung sẽ nói.” Rõ ràng chứng kiến thân thể các vị “rường cột nước nhà”
cứng lại, ánh mắt hoang mang, khủng hoảng.
Ta không
khỏi khoái chí, nói: “Bổn cung muốn loại bỏ một số cựu thần ngu đần vô
dụng, nhưng lại muốn cho bọn họ được tâm phục khẩu phục, các ái khanh
có cao kiến gì không?”
Một hòn đá tạo nên nhiều gợn sóng, trong điện nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Từng kẻ từng kẻ quỳ sụp xuống, ai nấy ồn ào: “Thần biết tội, thần biết tội!~”
Ta thầm
nghĩ các ngươi nếu thật sự biết tội thì đã cút lâu rồi, còn giả mù sa
mưa quỳ ở đây giả khóc! Nhìn đám “sâu mọt” này ta liền thấy phiền lòng.
“Bổn cung cho rằng cắt giảm ngu dốt, bỏ cũ lập mới là chuyện tốt, các ái khanh có gì dị nghị không?!”
“Chúng thần không dám!–”
Ta tin các ngươi cũng không dám!
Ánh mắt ta lại ngắm hướng mấy vị trọng thần chủ chốt đứng ở hàng đầu kia, hắng
giọng nói: “Từ Thượng Thư –” Nhưng đừng có mà xuất hiện hai tên Thượng
Thư họ Từ à nha!
“Có thần!” Một ông già hơi béo lên tiếng trả lời, từ sau lưng lão gia tử bước ra.
Ta mừng
thầm trong bụng, thì ra đây là Từ Kiệt Mẫn. Nhìn bộ dạng cũng không
giống kiểu gian thần cho lắm, thực bình thường, người bình thường,
tướng mạo này có đem vứt vào giữa đống người cũng khó mà tìm ra được.
“Từ Thượng Thư, ngươi nói thử xem, lời Bổn cung nói có lý hay không?”
Từ Kiệt
Mẫn lập tức gập người, nói: “Thần cho rằng lời công chúa nói rất đúng,
loại bỏ ngu dốt, bỏ cũ lập mới chính là chuyện cực kỳ tốt a!”
“Oh?!” Ta
nhướng mày, nhìn hắn đầy thích thú, cười nói: “Vậy đúng lúc Từ Thượng
Thư làm mẫu cho các khanh gia xem đi. Bổn cung sẽ hỏi Từ Thượng Thư ba
vấn đề, có được không?”
Từ Kiệt
Mẫn hình như phát hiện bầu không khí hôm nay có chút vi diệu, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi, nhưng giả vờ trấn định như cũ đáp: “Thần
tuân chỉ.”
Lại nhìn
trong mắt lão gia tử lấp lánh ý cười không thèm che giấu, xem ra lão
gia tử đang muốn xem một vở kịch hay đây. Ta mỉm cười hiểu ý, lúc quay
trở lại với Từ Kiệt Mẫn liền tự nhiên khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Vấn đề thứ nhất: Từ Thượng Thư, ngươi vào triều làm quan