
hải hay không tư thế ấy sẽ làm cho cậu “Ngã lộn nhào” trên mặt đất?
“Thầy Sở, hóa ra em phải thi đậu đại học thì thầy mới cưới
được cô giáo Lâm a? Hắc! Hắc! Hắc!” Ngô Vĩ Đào đem tiếng cười đáng sợ
của cậu chuyển thành cười gian làm cho người ta lạnh buốt.
“Hắc cái gì hắc! Cậu cho là đã nắm được cái đuôi của tôi sao?” Sở Hạo vẻ mặt không cần.
“Hắc! thầy Sở, thầy cũng đừng quên, không có em thì thầy
không thể cưới được cô giáo Lâm !” Nên đến phiên thầy cầu em đi? Ngô Vĩ
Đào ở trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ.
“Hắc! bạn học Ngô, cậu thế nhưng đừng quên, không có tôi cậu
không thể nào học thành công TaeKwonDo !” Sở Hạo học khẩu khí của cậu ta nói, muốn cho mình phải cầu cậu ta? Hạ hạ hạ…… Đi chết đi!
“Ách?!” Đúng nha, cậu như thế nào đã quên cậu còn muốn dựa
vào Sở Hạo học TaeKwonDo? Ô…… Nhất định là cao hứng quá đã quên! Ngô Vĩ
Đào mặt thay đổi nhanh như kênh truyền hình.
“Hắc hắc hắc! thầy Sở, lời nói vừa rồi của em coi như em
thúi lắm không cần ghi tạc trong lòng nga! Thầy yên tâm, em nhất định
thi đậu đại học! Để một năm sau thầy thuận lợi lấy được cô giáo Lâm!”
Chạy nhanh lấy lòng anh!
“Hừ! Coi như cậu thông minh! Còn không mau cút đi!” Sở Hạo đưa cậu ta một ánh mắt xem thường.
“À! Lập tức đi! Nhưng mà em còn có một câu, thầy Sở thầy nhất định phải nghe!” Ngô Vĩ Đào cười nịnh .
“Nói!”
“thầy ơi, cầu hôn không phải giống thầy đang làm đâu ! Cầu
hôn cần phải có ba yếu tố: Hoa tươi, cảnh đẹp cùng với cái quan trọng
nhất — nhẫn! Thầy ơi thầy xem xem, ba yếu tố này thầy đều không có, cầu
hôn thành công mới lạ đó a!” Ngô Vĩ Đào nói giống như lão nhân đầy kinh
nghiệm..
“Ách?!” Kinh ngạc Ngô Vĩ Đào một chút, đầu óc Sở Hạo giật mình phản ứng lại.
Trời ạ? Lâm Nhật Nguyệt chưa từng nói đến ba yếu tố này, cô nói là vì năm năm kia!
“Thế nào, thầy? Có phải hay không muốn cảm tạ em a?”
“Còn không đi?” Sở Hạo cho hắn một ánh mắt “Mau lăn nhanh”.
“Một chút cảm tạ cũng không có!” Ngô Vĩ Đào than thở đi ra sân vận động.
“Nguyệt Nguyệt?” Sở Hạo nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.
“Anh cái gì cũng đừng nói, em cũng không phải vì ba yếu tố
kia đâu! Em nói rồi là vì năm năm kia” Lâm Nhật Nguyệt vội vàng phủ nhận mối quan hệ với ba yếu tố kia.
“Em nói không phải thì là không phải!” Sở Hạo theo Lâm Nhật Nguyệt.
Nhưng là trong lòng anh cũng không phải cho rằng như vậy. Anh cho rằng Lâm Nhật Nguyệt khẳng định là vì không có ba yếu tố kia mới
không đáp ứng anh cầu hôn . Cái gì năm năm với không năm năm nhất định
là bởi vì cô thẹn thùng ngượng ngùng tìm lấy cớ mà thôi.
Ha ha! Anh phải chạy nhanh đi mua nhẫn!
Lâm Nhật Nguyệt kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt cô– Vệ
Lương! Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt đã muốn quên người này, là anh ta tự nói
rõ họ tên nên cô mới nhớ.
Cô vừa mới đi ra cửa giảng đường thì bị người này chắn trước
mặt. Cô là đi ra giúp Sở Hạo cùng Ngô Vĩ Đào mua điểm tâm , bọn họ bây
giờ đang ở sân vận động luyện TaeKwonDo.
“Anh có chuyện gì sao?” Lâm Nhật Nguyệt lễ phép tính hỏi.
“Hôm nay tôi là tới tìm em .” Vệ Lương dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cô.
Cô so với trước kia hấp dẫn hơn nhiều ! Trừ ra tính chất im
lặng đặc biệt trời cho, trên người cô lại có thêm cỗ hương vị thành thục nữ nhân!
“Tìm tôi có chuyện gì?” Tìm cô tính nợ cũ? Đã…… Một, Hai,
ba…… Tám năm , anh ta còn muốn đến tính sổ? Lâm Nhật Nguyệt mặt nhăn
nhíu.
“Tôi muốn em trở thành nữ nhân của tôi!”
Vệ Lương vươn tay muốn nâng cằm Lâm Nhật Nguyệt lên, tựa như
tám năm trước vậy. Chính là tám năm trước hắn là dáng vẻ cùng vẻ mặt lưu manh, mà hiện tại là sự chân thành .
Tay Vệ Lương rơi vào khoảng không, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt thông minh lui về phía sau từng bước né tránh .
“Vì sao?” Vẻ mặt hắn nói cho cô, hắn không phải thích nói giỡn.
Chính là Lâm Nhật Nguyệt không rõ nam nhân này nghĩ như thế
nào , tám năm trước bọn họ gần như gặp mặt bằng một trận đánh nhau, tám
năm sau anh ta chạy tới cùng cô nói muốn theo đuổi cô, này mặc cho ai
cũng vô pháp hiểu được.
“Chính là yêu thương em ! Tôi muốn em gả cho tôi!” Những năm gần đây hắn vẫn nhớ kỹ cô.
Hắn gọi Vệ Lương, cũng là con trai của gia đình xã hội đen,
đủ châm chọc đi? Từ nhỏ thế giới của hắn liền tràn ngập tranh đấu phức
tạp đổ máu, trên người đội trầm trọng gông xiềng, muốn giải cũng không
giải được.
Năm đó cô một người đứng dưới cây bạch quả, bốn phía đều là
lá cây bạch quả màu vàng bay xung quanh, cô ngẩng trên mặt yên tĩnh,
bình yên. Cô thuần túy mỉm cười, trong mắt hắn thật sự rất xinh đẹp.
Hắn nhìn cô, trong lòng thế nhưng bắt đầu ghen tị với cô, yên tĩnh bình yên của cô, nhìn thấy cái gì tốt đẹp liền cười, nhìn thấy cái gì đáng ghê tởm liền nhíu mày, tất cả những cái đó đều là hắn mong muốn mà không thể thành . Cuộc sống của hắn không có khả năng an bình giống
như cô, không có khả năng đơn giản giống như cô! Hắn ghen tị với cô!
Ghen tị làm cho hắn nhịn không được tiến lên đánh vỡ sự im
lặng của cô, hắn muốn phá hư! Chẳng qua hắn thật không ngờ sự tình cuối
cùng nhưng lại có chút đổ máu!
Thế nhưng cũng bởi vì chuyện lần đó làm cho h