XtGem Forum catalog
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

gì?”

“Cậu không muốn sống nữa?” Bọn họ trốn thầy còn không kịp, cậu ta cư nhiên còn muốn chính mình đưa lên cửa?

“Thầy ấy sẽ dạy cậu sao?”

“Tôi sẽ làm cho thầy ấy phải dạy !” Ngô Vĩ Đào tin tưởng mười phần.

“Nhưng mà cho dù cậu muốn học đại khái phải hai tháng sau .”

“Vì sao?”

“Cậu nhìn vết thương của chúng ta đi! Tôi xem ít nhất cũng phải ở bệnh viện nghỉ ngơi một tháng!”

“Ô…… Chân của tôi động cũng không thể động, khẳng định là gãy xương !”

“mấy đứa con gái kia đang làm cái gì nha? Như thế nào đến bây giờ xe cứu thương còn chưa tới?”

……

“Hạo Hạo, dừng lại, đừng chạy !” Lâm Nhật Nguyệt vỗ vỗ vai Sở Hạo, ý bảo anh dừng lại.

“Làm sao vậy, làm sao không thoải mái ?” Sở Hạo khẩn trương nhìn cô đang trong lòng.

“Không có việc gì, chúng ta về nhà đi! Không cần đi bệnh viện .”

“Vì sao? Em không phải nói em choáng váng đầu lắm sao? Làm sao có thể không đi bệnh viện?”

“Em lừa anh, em không sao.”

“Gạt anh?” Sở Hạo mê hoặc nhìn cô.

“Nếu không lừa anh, anh hiện tại đại khái đã muốn đem chúng đánh chết !”

“Em giúp tử tiểu tử, về sau anh thấy một lần đánh một lần!” Nhắc tới bọn họ Sở Hạo liền nghiến răng ngứa.

“Được rồi, chúng cũng không làm gì em, chẳng qua hù dọa làm em sợ mà thôi.” Lâm Nhật Nguyệt trấn an hắn.

“Chúng vì sao lại làm khó dễ em?”

“Ách…… Bởi vì…… Em lần trước đem tội của chúng nói với giáo

với chủ nhiệm .” Lâm Nhật Nguyệt không muốn nói cho anh lý do thực sự.

Nếu anh biết học sinh này là vì anh mới đến tìm cô phiền toái , anh nhất định sẽ cảm thấy áy náy , cô không muốn anh khổ sở.

“Vậy sao?” Sở Hạo hoài nghi, cô không phải là người hay cáo trạng (tố cáo tội trạng) a!

“Đúng vậy, như thế nào, anh không tin em?”

“Không phải, anh tin em. Chúng ta đi bệnh viện đi!”

“Không phải nói với anh không cần đi bệnh viện sao?” Anh như thế nào dễ quên như vậy?

“Em bị chảy máu , phải đi bệnh viện băng bó miệng vết thương!”

“Chỉ có một chút trầy da nhỏ, về nhà tiêu độc rồi dán băng cá nhân thì tốt rồi.” Vết thương nhỏ như vậy phải đi bệnh viện băng bó,

không làm người ta cười chết mới là lạ!

“Không được!”

“Như thế nào không được?”

“Anh nói không được là không được!”

“Anh dù sao cũng phải nói một lý do đi!”

“Chính mình xử lý không tốt, vạn nhất miệng vết thương nhiễm trùng làm sao bây giờ?”

“Sẽ không ! Anh nhìn vết sẹo ở cằm anh này, không phải là em

thay anh tiêu độc dán băng cá nhân sao? Anh có bị nhiễm trùng không?”

Lâm Nhật Nguyệt chỉ chỉ cằm Sở Hạo.

“Nói đến vết sẹo này nha a! Em có nhớ nó từ đâu mà ra không?” Sở Hạo xấu xa xem xét cô.

“Từ đâu mà ra? Không phải là tự anh ngã sao?” Lâm Nhật Nguyệt có chút chột dạ tránh đi ánh mắt Sở Hạo.

“Đúng nha! Anh nhớ ra rồi, là khi anh năm tuổi ở cửa phòng em ngã !”

“Được rồi được rồi, không cần nói , mau đưa em về nhà.”

“Đi bệnh viện!”

“Về nhà.”

“Bệnh viện!”

“Về nhà.”

……

Cuối cùng là ai thắng? Đương nhiên là Lâm Nhật Nguyệt ! Bọn họ vẫn là trở về nhà.

Một tháng sau.

“Thầy ơi, thầy dạy em đi! Em thật sự rất muốn học!” Ngô Vĩ

Đào đáng thương hề hề cầu xin Sở Hạo, hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cầu xin Sở Hạo .

“Dạy cậu? Tôi sao phải dạy cậu? Dạy cậu để cậu đi bắt nạt

người khác chứ gì?” Sở Hạo cũng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cự

tuyệt tiểu tử này .

“Thưa thầy, em cam đoan, em về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa!” Ngô Vĩ Đào vỗ vỗ bộ ngực.

“Hừ!” Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, chính là không nói gì.

Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn hai thầy trò này, lần đó bốn

người Ngô Vĩ Đào bị Sở Hạo đánh một chút sau thật sự ở trong bệnh viện

ngây người suốt một tháng.

Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt rất lo lắng Sở Hạo sẽ bởi vì

chuyện Sở Hạo đánh học sinh mà bị nhà trường truy cứu, nhưng mà không

nghĩ tới mấy người Ngô Vĩ Đào đối với chuyện Sở Hạo đánh bọn họ một chữ

cũng không nói, chỉ nói là cùng học sinh trường khác đánh nhau mới biến

thành như vậy , cũng liền miễn đi phiền toái cho Sở Hạo.

Mà bốn người sau khi xuất viện nhìn thấy Sở Hạo tựa như con

chuột nhìn thấy mèo, trừ bỏ Ngô Vĩ Đào. Chỉ có cậu ta còn dám chạy đến

trước mặt Sở Hạo, hơn nữa quấn quít lấy Sở Hạo muốn dạy cậu ta học

TaeKwonDo.

“Thầy ơi! Rốt cuộc muốn như thế nào thầy mới bằng lòng dạy em?”

Ngô Vĩ Đào thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì , từ khi cậu ta xuất viện đến bây giờ đã muốn một tuần . Trong mỗi ngày này cậu ta

mỗi ngày quấn quít lấy Sở Hạo, lời hay nói tẫn, nhưng Sở Hạo chính là

không đáp ứng dạy cậu ta.

“Như thế nào cũng không chịu!” Sở Hạo vẫn là vẻ mặt kiên trì.

Chê cười! Anh làm sao có thể dạy hắn – người đã làm Nguyệt Nguyệt bị thương?

“Cô giáo Lâm, cô giúp em nói đi! Em cam đoan về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa còn chưa được sao?” Ngô Vĩ Đào cúi đầu

chuyển sang cầu Lâm Nhật Nguyệt.

Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn Ngô Vĩ Đào, thật sự là không

thể đem cậu ta bây giờ cùng cái học sinh trước kia gây sự với cô liên hệ với nhau.

“Cô giáo Lâm, cô giúo em đi mà! Em về sau cũng không ở tiết

dạy của cô phá phách nữa được không?” Ngô Vĩ Đào tiếp tục cầu xin Lâm

Nhật Nguyệt.

“Em còn không nói cho thầy Sở tên của em đi?