
ắn hạ quyết định quyết tâm muốn thoát khỏi thân phận xã hội đen của mình. Vì mục tiêu
này hắn rời khỏi trường học, hắn muốn cho chính mình trở nên mạnh mẽ,
chỉ có mạnh hơn giúp lão quỷ, hắn mới có khả năng thoát ly bọn họ hoặc
là thay đổi bọn họ.
Hắn cố gắng tám năm, chiến đấu hăng hái tám năm, rốt cục hắn
thành công ! Hắn đem cái gia đình xã hội đen của hắn tẩy trắng ! Thế
giới của hắn không cần lại đổ máu ! Hắn có thể sinh hoạt đơn giản một
chút!
Hắn vẫn nhớ kỹ cô, không có một ngày nào quên cô! Bởi vì cô
hắn mới có hôm nay! Cô là người con gái hắn muốn, là người con gái hắn
muốn chung sống cả đời! Cho nên hắn đi tìm cô .
“Anh không nghĩ rằng tôi đã kết hôn rồi ? Hoặc hơn nữa là tôi đã có con rồi sao?” Lâm Nhật Nguyệt vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn
anh ta.
Nam nhân này đã bị cô lãng quên ở một góc nào đó trên thế giới thế nhưng chạy tới cầu hôn với cô?
“Em không phải không có sao?” Cuộc sống mấy năm nay của cô hắn đều rất rõ ràng.
“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo hướng bọn họ chạy tới, ngữ khí khẩn trương.
Anh ở sân vận động vẫn đợi không được Lâm Nhật Nguyệt trở về, lo lắng cô lại gặp phiền toái gì , cho nên chạy đến nhìn xem. Nào biết
vừa đến cửa giảng đường liền nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt cùng một người
nam nhân cùng một chỗ.
(@PP: đoạn xưng hô của Vệ Lương và Sở Hạo mềnh để ta – ngươi cho kịch tính =))
“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo chạy đến bên người Lâm Nhật Nguyệt,
tay nắm ở thắt lưng cô, mới nhìn sang nam nhân trước mặt. Vừa rồi anh
là đưa lưng về phía Sở Hạo ,“Là ngươi!” Là hắn! Tên hỗn đản năm đó bắt
nạt Nguyệt Nguyệt! Sự xa cách tám năm Sở Hạo vẫn là liếc mắt một cái
liền nhận ra Vệ Lương.
“Là ta!” Vệ Lương cũng nhận ra Sở Hạo.
Hắn chính là nam sinh năm đó che ở trước mặt Lâm Nhật Nguyệt, nhưng là tư liệu Tiểu Giang đưa hắn xem không phải là nói Sở Hạo đã
xuất ngoại sao? Sao lại trở về a? Xem ra Tiểu Giang kiểm tra không được
chu đáo rồi!
“Ngươi muốn làm gì?” Sở Hạo cảnh giác nhìn hắn, đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến phía sau lưng mình.
“Tới tìm cô dâu của ta!” Ánh mắt Vệ Lương bức người nhìn chằm chằm Lâm Nhật Nguyệt.
Ánh mắt của hắn là cái gì? Sở Hạo tinh tường thấy được ánh
mắt Vệ Lương nhìn Lâm Nhật Nguyệt, tên chán ghét này cư nhiên dám có ý
đồ với Nguyệt Nguyệt của anh?
“Nơi này không có cô dâu của ngươi!” Sở Hạo động thân chắn
phía trước Lâm Nhật Nguyệt, đem cô che thật kín, không cho Vệ Lương lại
nhìn cô một chút ít!
“Phải không?” Vệ Lương lơ đễnh nói.
Hóa ra tiểu tử này cũng có ý với Lâm Nhật Nguyệt . Xem ra muốn có Lâm Nhật Nguyệt trước tiên phải bắt hắn đầu hàng!
“Đúng vậy ! Ngươi mau cút đi! Bằng không ta đối với ngươi
không khách khí! Ngươi đừng cho là ta đã quên chuyện năm đó!” Sở Hạo
khẩu khí thô lỗ.
“Ta hôm nay không phải tới tìm ngươi , nếu ngươi nói năng
thức thời, biến mau một chút, bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi không
khách khí!” Vệ Lương nói như vậy, không thể nghi ngờ là đối Sở Hạo khiêu chiến.
“Được!” Anh hôm nay không đem hắn đánh ngã không được, để trả thù năm đó.
Trước khi cuộc chiến bắt đầu Sở Hạo đem Lâm Nhật Nguyệt kéo đến xa hơn năm thước, để tránh cô đã bị ảnh hưởng đến.
“Hạo Hạo, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta!” Lâm Nhật Nguyệt giữ chặt anh, cô sợ anh chịu thiệt.
“Kia làm sao có thể? Người ta đã hạ chiến thư muốn cùng anh
tranh vợ , anh làm sao có thể lâm trận bỏ chạy?” Chê cười! Điều này sao
có thể?
“Nhưng là……” Lâm Nhật Nguyệt muốn nói lại thôi.
Cô là muốn nói hình dạng năm đó anh bị ăn đánh, vạn nhất lại
bị đánh vào bệnh viện làm sao bây giờ? Nhưng là ngẫm lại không thể không đánh anh.
“Cái gì nhưng là không thể là! Chồng em đã không phải tiểu
mao đầu năm đó , yên tâm !” Sở Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra suy
nghĩ trong lòng Lâm Nhật Nguyệt
“Như thế nào, sợ hãi ?” Nhìn đến bộ dáng hai người lưu luyến, Vệ Lương não thanh cắt ngang bọn họ.
“Ngươi đang nói cái gì chê cười! Ta hôm nay muốn cho ngươi
xem xem ta lợi hại!” Buông Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo nhằm phía Vệ Lương,
ai cũng đừng nghĩ cướp đi Nguyệt Nguyệt của anh!
Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn bọn họ. Tuy nói Sở Hạo là đai
đen TaeKwonDo, nhưng là Vệ Lương thân thủ cũng không hề thua kém. Hai
người có thể nói là ở sàn sàn như nhau, ai cũng chiếm không được tiện
nghi của ai.
“Hai người đừng đánh!” Như vậy kết thúc chỉ biết lưỡng bại
câu thương (lưỡng bại câu thương = cả hai bên cùng bị thương) mà thôi.
Ai tới ngăn cản bọn họ a! Lâm Nhật Nguyệt lo lắng nhìn xem
bốn phía, nhưng là cách thời gian tan học đã rất lâu , trường học cũng
không còn ai!
“Thầy ơi!” Là Ngô Vĩ Đào!
Ngô Vĩ Đào thật xa liền nhìn thấy Sở Hạo đánh nhau với người khác . Cừ thật! Cậu ở sân vận động chờ Sở Hạo không đến, tưởng chờ thầy không đến, hóa ra là ở trong này đánh nhau với người ta a!
Thầy cũng không sợ bị người khác nhìn thấy bị trường học khai trừ a?
Ha ha! Ngô Vĩ Đào bắt đầu thích thầy giáo này của cậu. Kỳ
thật cậu đã sớm muốn thích thầy không phải sao? Nếu thích thầy, phải
giúp thầy, nhìn dáng vẻ của thầy là chiếm không được tiện nghi của người nọ, bất quá người nọ cũ