pacman, rainbows, and roller s
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

ng chiếm không được tiện nghi của thầy. Cho nên

lúc này cậu Ngô Vĩ Đào – đại đệ tử của Sở Hạo phải ra trận!

Chỉ cần cậu ra tay một chút, chiến tranh liền đã xong! Ha ha

ha! Cậu đã kết thúc một hồi chiến tranh! (@PP: Đúng là trẻ con ngây thơ

=)))

“Ngô Vĩ Đào, đi tìm người đem bọn họ tách ra!” Nhìn thấy Ngô Vĩ Đào đến, Lâm Nhật Nguyệt lập tức bảo hắn đi tìm người.

“Cô giáo Lâm, cô bảo tìm ai? Em không phải là người sao? Còn

tìm người nào? Thầy ơi, em đến giúp thầy!” Không đợi Lâm Nhật Nguyệt trả lời, Ngô Vĩ Đào liền vui vẻ vọt vào chiến trường.

“Ngô Vĩ Đào!” Cái này làm Lâm Nhật Nguyệt rốt cục lo lắng .

Ngô Vĩ Đào vừa tham gia, Sở Hạo nhất định bảo vệ hắn. Bảo vệ

hắn, Sở Hạo tựa như tàn phế một cái cánh tay, chỉ có thể dùng một tay

đánh với Vệ Lương, cái này tốt lắm, có thua không có thắng!

Mà bên này, đưa lưng về phía Ngô Vĩ Đào Vệ Lương sau khi nghe được mặt có người hướng hắn đánh úp lại, phản xạ tính hướng bên cạnh

đánh ra.

“A!” Ngô Vĩ Đào không dự đoán được Vệ Lương sẽ có một chiêu

như vậy, tưởng sắp xếp gọn gàng đã muốn không còn kịp rồi, đành phải

liền như vậy thẳng tắp lao về phía trước mặt người kia – Sở Hạo.

“Cậu xú tiểu tử này làm cái quỷ gì vậy?”

Sở Hạo chỉ tới kịp mắng Ngô Vĩ Đào, lại không kịp né tránh

cậu ta. Cuối cùng bị cậu ta đụng vào, hai người tư thế ái muội ngã

xuống.

“Hai người không có việc gì chứ?” Lâm Nhật Nguyệt chạy đến bên người bọn họ, ngồi xổm xuống nhìn hai người.

“A! Thực xin lỗi, thầy! Em nguyên bản là muốn giúp thầy !” Ngô Vĩ Đào ghé vào trên người Sở Hạo, áy náy nói.

“Cậu…… Còn không đứng lên!” Sở Hạo xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt xú tiểu tử trước mặt này hại anh ngã.

“Dạ, dạ!”

Ngô Vĩ Đào luống cuống tay chân theo trên người Sở Hạo đứng lên, còn thực không cẩn thận đạp Sở Hạo một cước.

“Thực xin lỗi, thầy, em là không cẩn thận !” Ngô Vĩ Đào sắp

khóc, cậu như thế nào lại vô dụng như vậy a? Cậu bất quá là muốn hỗ trợ

mà thôi, làm sao có thể biến thành như vậy?

Sở Hạo dùng ánh mắt muốn giết người trừng mắt Ngô Vĩ Đào, tiểu tử này chết chắc rồi!

“Thầy ơi, thầy tha thứ cho em đi!” Nhận được ánh mắt dọa người của Sở Hạo, Ngô Vĩ Đào bi thảm hề hề nói.

Cậu xong rồi! Cậu chết chắc rồi!

“Hạo Hạo! Anh có khỏe không? Có hay không bị thương?” Lâm

Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo, cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh thủy chung

không có đứng lên.

“Không có việc gì, giúp anh đứng lên.” Sở Hạo biết chính mình có việc, mông anh giống như bị cái gì đâm vào, đau chết anh !

“À, được!” Lâm Nhật Nguyệt kéo cánh tay anh.

“Như thế nào, liền ngã như vậy một chút, ngươi lại không đứng được ?” Vệ Lương ở bên thuận gió lạnh.

“Chê cười! Lại nhào vô!” Sở Hạo vừa đứng lên sao có thể chịu được Vệ Lương cười nhạo?

“Hạo Hạo! Anh bị thương?” Lâm Nhật Nguyệt rốt cục biết Sở Hạo không đúng chỗ nào !

Cô xem mông anh có vết máu, có điểm không dám tin, anh……

Anh…… Anh như thế nào lại bị đâm vào mông ? Nhưng là lần này làm sao có

thể? Vệ Lương lại không có dùng dao, anh bị cái gì đâm? (@PP: lại là

mông =)))))

“Thầy ơi, mông của thầy sao lại bị đâm vậy? Là bị cái gì đâm

?” Ngô Vĩ Đào nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói Sở Hạo bị thương, lập tức

tiến đến phía sau Sở Hạo đánh giá miệng vết thương của anh.

Đúng vậy? Anh là bị cái gì đâm ? Sở Hạo chính mình cũng rất

khó hiểu! Anh chỉ biết là khi anh vừa bị ngã xuống mông truyền đến một

trận đau nhức, là cái gì anh cũng không biết.

“Cái gì?” Nghe được mông Sở Hạo bị thương, Vệ Lương cũng buồn bực , còn nhịn không được vụng trộm nhìn xem hai tay của mình, hắn

không có dùng dao a! Tiểu tử này như thế nào bị thương ?

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy Sở Hạo bị thương có điểm không thể hiểu nổi.

“A! Không…… Không thể nào! Là nó!” Ngô Vĩ Đào ngạc nhiên chỉ vào một cành cây.

“Cái gì?” Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía Ngô Vĩ Đào chỉ.

Cư nhiên là một nhánh cây! Là một cành cây có ba nhánh, bên

cạnh còn có một đoạn bị dính máu, xem ra cái này chính là đầu sỏ hại

mông Sở Hạo bị thương !

“Hóa ra là nhánh cây a!” Vệ Lương khẩu khí thả lỏng, hắn còn tưởng rằng trường hợp này hắn lại làm đổ máu .

“Nhánh cây thì làm sao? Anh cho là do nhánh cây làm cho Hạo

Hạo bị thương , nên anh vốn không có trách nhiệm sao? Nếu không phải anh vô duyên vô cớ tới tìm tôi, nói với tôi những câu không nên nói, Hạo

Hạo làm sao lại đánh nhau với anh được? Làm sao bị nhánh cây làm cho bị

thương? Anh là đầu sỏ gây nên! Anh hai lần hại người tôi yêu bị thương,

tôi không muốn nhìn thấy anh! Về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi

nữa!” Lâm Nhật Nguyệt một hơi nói xong, này đại khái là lần đầu tiên cô

nói nhiều nhất từ trước đến nay.

“Nguyệt Nguyệt?!” Đây là lần đầu tiên cô mất đi bình tĩnh hướng người ta phát hỏa, mà đây là vì anh!

Sở Hạo nội tâm tràn ngập cảm động nhìn Lâm Nhật Nguyệt, con

mắt sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà phiếm hồng,

Nguyệt Nguyệt của anh thật đáng yêu a! Anh yêu cô vô cùng!

“Em……” Vệ Lương nhìn cô, nhưng lại nói không ra lời.

“Chúng ta đi bệnh viện!” Cũng không để ý tới Vệ Lương