
cái gì?” Nữ lão đại tức giận nói.
Lúc này hai chiếc xe máy kia lại quay trở về, theo trên xe
xuống dưới bốn người. Tất cả đều là học sinh trường cô , có một người
Lâm Nhật Nguyệt đang dạy.
“Như thế nào, cô ta vẫn không nghe lời? Muốn chúng tôi hỗ trợ không?” Một người trong đó nói.
“Các người đang làm cái gì?” Gầm lên giận dữ cùng với một trận cơn lốc vọt tiến vào — là Sở Hạo!
“Anh đã đến rồi?” Nữ lão đại nhìn thấy Sở Hạo đến cũng không cảm thấy sợ hãi, giống như là chào hỏi người quen vậy.
“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo nâng Lâm Nhật Nguyệt dậy, lúc nhìn
thấy khuỷa tay cô bị thương, nguyên bản mặt âm trầm thoáng chốc phong
vân (bão tố) dầy đặc.
“Là ai làm cô ấy bị thương ?” Ngữ khí bình tĩnh tựa như bão táp tiến đến trước yên tĩnh.
“Hạo Hạo, em không sao.” Vừa thấy vẻ mặt hắn giống như về tới năm đó, Lâm Nhật Nguyệt dự cảm anh muốn đánh nhau .
“Là ai?” Sở Hạo cũng không để ý tới Lâm Nhật Nguyệt.
“Là chúng tôi.”
Có người đứng ra thừa nhận, Lâm Nhật Nguyệt vừa thấy, là mấy học sinh cô đang dạy
“Được!” Đem Lâm Nhật Nguyệt đến bên cạnh ngồi xuống, Sở Hạo chậm rãi đi hướng bốn học sinh kia.
“Tôi từng nói qua, ai dám bắt nạt Nguyệt Nguyệt, tôi quyết
không buông tha hắn! Hôm nay tôi còn là những lời này, cho dù các người
là học sinh của tôi cũng giống nhau! Còn có các người hãy nghe cho rõ
đây!” Sở Hạo nhìn về phía mấy nữ học sinh kia,“Hôm nay tạm thời niệm
tình các người là nữ sinh nên bỏ qua một lần, nhưng mà đừng cho tôi biết có lần thứ hai!”
Sở Hạo khí thế bức người, nguyên bản nữ lão đại kiêu ngạo cùng đàn em của cô ta lập tức không dám phát ra tiếng .
“Nói được hãy làm được nha, cho chúng tôi xem quyền pháp của
đai đen TaeKwonDo lợi hại như thế nào? Lên!” Bốn người cùng nhau đánh về phía Sở Hạo.
Nhất thời thanh âm nổi lên bốn phía, đương nhiên là của bốn học sinh kia , đai đen cấp 7 cũng không phải là giả .
Lâm Nhật Nguyệt nguyên bản là muốn ngăn cản Sở Hạo , nhưng là nhìn dáng vẻ của anh — khẳng định ngăn cản không được. Cho nên cô chỉ
có thể nói:“Hạo Hạo, nhẹ tay một chút, chúng dù sao cũng là học sinh của anh!”
Không để ý tới cô.“Phanh! Bàng!”
“Ôi! Thầy ơi chúng em biết sai rồi! Ôi!”
“Hạo Hạo, làm giáo viên không thể đả thương học sinh của mình” Vẫn là không để ý tới cô!
Lúc này Sở Hạo đắm chìm ở Lâm Nhật Nguyệt bị thương anh lại
không thể bảo vệ cô nên rất phẫn nộ, làm sao có thể nghe được tiếng
khuyên can của cô?
“Thầy ơi, tha cho chúng em đi! Chúng em biết sai rồi! Ôi!”
Nhìn dáng vẻ của thầy giống như không đánh chết bọn họ thì không được,
bọn họ không cần a! Bọn họ mới mười tám tuổi a!
“Ôi! Cô giáo Lâm cứu mạng a!” Bốn học sinh kia mắt thấy cầu Sở Hạo không có hiệu quả, vội vàng quay sang cầu Lâm Nhật Nguyệt.
“Thầy ơi, đừng…… đừng…… Đánh nữa!” Nữ lão đại và bọn đàn em
đại khái chưa bao giờ gặp qua Sở Hạo đáng sợ như thế này, sợ tới mức
ngay cả nói cũng nói không rõ lời . Nhưng mà coi như cũng nghĩa khí, còn biết thay đồng bạn cầu tình.
“Cô giáo Lâm, chúng em lần sau cũng không dám nữa ! Cô bảo
thầy Sở dừng tay đi, bằng không bọn họ sẽ bị đánh chết !” Các cô vẫn là
cầu Lâm Nhật Nguyệt đi.
Dù sao vẫn là mấy đửa trẻ con a!
“Hạo Hạo, tay của em rất đau a! Chảy rất nhiều máu! Em choáng váng đầu, anh có định đưa em đi bệnh viên không đấy a?” Lâm Nhật Nguyệt lớn tiếng ồn ào .
“Phanh!” Nghe được thanh âm Lâm Nhật Nguyệt gọi , Sở Hạo lập
tức bỏ lại học sinh kia nguyên bản đại khái cũng bị anh đánh gãy mũi,
khẩn trương hề hề vọt tới bên cạnh Lâm Nhật Nguyệt.
“Sao vậy? Choáng váng đầu sao? Chúng ta lập tức đi bệnh
viện!” Sở Hạo ôn nhu ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, sau đó giống như trận gió
lao đến hướng bệnh viện.
“Mọi người có sao không?” Mắt thấy Sở Hạo ôm Lâm Nhật Nguyệt
chạy xa , nữ lão đại và đàn em của cô ta mới dám đi đến bên cạnh bốn nam sinh té trên mặt đất đã muốn vô cùng thê thảm.
“Cô xem bộ dạng chúng tôi giống không có việc gì sao?” Cậu ta ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi.
“Các cô còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Nhanh chút kêu xe cứu
thương, muốn nhìn chúng tôi chết a?” Sớm biết thế này sẽ không đến giúp
các cô ! Đen đủi a!
“Được, được!”
“Ngô Vĩ Đào, cậu không phải choáng váng chứ? Như thế nào mà thở cũng không ra hơi vậy?”
“Tôi ngay cả một chút khí lực cũng không có . Hoàn hảo Cô
giáo Lâm ra tay cứu giúp, bằng không lão mẹ tôi về sau chỉ có thể đến
trước mộ tôi mắng tôi !” Hóa ra cậu ta chính là Ngô Vĩ Đào a!
“Đúng vậy, thật sự nguy hiểm thật! Tôi nghĩ đến hôm nay khẳng định chết chắc rồi! Mọi người xem bộ dáng thầy Sở, so với ma vương còn
kinh khủng hơn! Tôi về sau cũng không dám chọc thầy ấy !” Lòng còn sợ
hãi!
“Ừ đúng, tôi về sau khẳng định trốn thầy ấy mười thước xa!
Thầy ấy đi hướng đông tôi nhất định đi tây, thấy ấy hướng nam tôi nhất
định hướng bắc!”
“Còn cả Cô giáo Lâm, cũng muốn lẫn mất rất xa!”
“Đúng đúng đúng!”
“Nhưng mà TaeKwonDo của thầy ấy thật là lợi hại!” Quỳ rạp
trên mặt đất Ngô Vĩ Đào tựa tiếu phi tiếu( tựa tiếu phi tiếu = cười như
không cười) giật nhẹ khóe miệng.
“Cậu muốn làm gì?”
“Tôi muốn theo học thầy ấy!”
“Cái